Khi hội tài phiệt trả tiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc kĩ mô tả trước khi đọc chap 1, xin xảm ơn.
_
_
_

Một hội tài phiệt lắm tiền chơi thân lâu ngày thì cũng sẽ có lúc cạch mặt nhau vì ngán cái cảnh người này chi người kia chạy.

Tuy nhiên, đối với hội của Mikey thì hoàn toàn ngược lại.

"Dm để bố mày quẹt thẻ, giành trả là tao cho tụi bây ăn trỏ" - Baji Keisuke khẽ chau mày, gã rít lên khi thấy đám bạn đồng loạt giơ thẻ về phía cô nhân viên trẻ tuổi.

Baji nổi tiếng là gã đàn ông với gương mặt cau có, tính cách chẳng khác gì mấy thằng đòi nợ là bao, gã chưa từng và cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ nhượng bộ cho bất kì kẻ nào ngán chân mình, vướng víu là ăn đập ngay.

Cơ mà, đó chỉ là sự nhìn nhận của người ngoài cuộc hay chỉ đơn giản là do gã tự áp lên vai. Cái hội tài phiệt này hiểu gã hơn bất cứ ai, nhất là cái cách gã nhìn thấu và sẵn sàng làm mọi thứ vì họ, gã vẫn luôn âm thầm như thế.

Chifuyu nghiêng đầu nhìn gã, mái tóc đen dài và con ngươi như có tầng sương xám, một nét đẹp lạnh lẽo mà cũng đầy cuốn hút - "Baji-san đừng phát hoả mà".

Mikey đang gặm Taiyaki liên tục đảo mắt, cuối cùng đu trên người Draken sung sướng nói - "Đây là việc trọng đại của hội Manji, chúng ta không thể làm cho qua loa được đâu!".

Cả bọn nhăn mặt hét - "Như cũ....!!?".

Mikey - "Chính xác!".

Sau một hồi hì hục oẳn tù xì, sót lại chỉ còn hai người, mà Mitsuya đã bại dưới cái búa của Draken, chàng trai với phong cách đẹp mắt giơ cao thẻ, lịch sự mỉm cười - "Quẹt thẻ của tôi nhé?".

Nở một nụ cười tiêu chuẩn, cô gái trẻ chuyên nghiệp nhận lấy thẻ trên tay Mitsuya - "Không vấn đề gì thưa quý khách".

Sau khi dàn xếp xong xuôi, cả hội kéo nhau đi dạo trên phố. Baji cho tay vào túi quần, buồn bực nói - "Lần sau đến tao trả, tao vẫn chưa được trả một chầu tử tế nào".

"Nhưng bọn tao vẫn hay đến nhà Baji-san chơi mà".

"Chỉ có mày là hay đến thôi, Chifuyu. Mấy đứa nó có bao giờ chịu để tao khao đâu, toàn oẳn tù xì, tao lại chả thắng".

Draken cõng Mikey trên lưng, hắn nhéo cái má phúng phính của cậu, sau đó buông lời cảnh cáo - "Ăn ít Taiyaki thôi, tối lại lăn lộn không ngủ được" - Rồi hắn hơi nghiêng đầu về phía Baji -"Mày chi nhiều mà, này do vận may cả".

Mikey đang đặt cằm trên vai Draken, cơ mà khi nghe hắn nói thế thì cậu có hơi tò mò, lại nhịn không được ló đầu ra thì thầm to nhỏ với hắn - "Thế ở cạnh tao Ken-chin thấy may hay là không may?".

"Mày muốn may thì sẽ là may, mày thấy không may thì chính là không may, đều nghe mày hết".

Với câu trả lời không rõ ràng như thế nhưng Mikey có vẻ rất vừa lòng, cậu tiếp tục yên lặng trên người hắn.

Được vài phút sau khi hết Taiyaki, Mikey lim dim khép mắt, như thường lệ, chưa đến nhà đã lăn đùng ra ngủ trên lưng Draken.

Thấy chủ hội đã đi tìm giấc mộng đẹp, Hakki không muốn vì mình mà đánh thức cậu, vì thế nên hắn cúi người, kề môi sát bên tai Mitsuya -"Để em đưa Taka-chan về nhà nhé?".

Mitsuya ngước mắt, thẳng thừng từ chối lòng tốt của ai đó - "Tao tự về được, tiếng ồn của xe mày quá lớn, nó đánh thức em tao thì sao?".

"Sẽ không đâu, em chỉ chạy phía sau Taka-chan thôi, em sẽ đậu cách nhà anh một khoảng xa thật xa" - Nói rồi, sợ rằng Mitsuya không tin lời mình, hắn kéo hai tay ra một khoảng xa như một kiểu chứng minh vụng về.

Và điều đó đã khiến Mitsuya mềm lòng - "Chỉ lần này thôi đấy? Không có lần sau đâu biết chưa?".

"Sẽ không có lần sau đâu, em cam đoan đó".

Chifuyu nhìn Hakki vui vẻ nhảy cẩng lên, nhìn Draken lâu lâu lại liếc mắt xem có đánh thức Mikey hay không, những niềm vui khi bên cạnh họ đã khiến con người mềm yếu như cậu được tiếp thêm nguồn sức mạnh vô hình nào đó.

Chifuyu lủi thủi phía sau, không hề có sự tội nghiệp nào ở đây cả, Chifuyu luôn thích như thế và cái thói quen nhìn Baji-san đi cuối đã ngấm sâu vào máu cậu.

Nếu Baji ở phía trước, Chifuyu không dám ngang hàng với gã.

Tấm lưng người cậu thầm thương trộm nhớ quá đỗi vững chắc, nơi đó đã từng được gã hứa hẹn sẽ để cô gái gã thương gục lên những khi mệt mỏi.

Gã yêu tất cả, gã mở lòng với tất cả.

Baji khá nóng nảy nếu ai đó thốt lên rằng "Sao mày lại chơi với bọn đồng tính ghê tỏm", sau đó, Chifuyu chứng kiến từng tên một ngã xuống cùng với giọng nói lạnh lẽo từ Baji-san -"Đừng nói xấu báu vật của tao, lũ khốn chúng mày cẩn thận cái mồm đấy".

Baji-san không có hứng thú với người cùng giới, gã chỉ bảo vệ những người mà gã yêu quý hơn cả bản thân.

Vậy còn Chifuyu thì sao? Không sao cả, Baji-san là một nửa của cậu, một nửa khi cùng cậu ăn pe-young, không hơn không kém.

"Chifuyu".

"Hả" - Được gọi tên, Chifuyu ngẩng đầu.

"Ăn Pe-young không?".

Gã nói trong khi đầu cúi xuống thấp, Chifuyu lùn hơn gã nghĩ .

"Ăn chứ".

"Về nhà tao nhé? Một nửa?".

"Ừ, một nửa".

Chifuyu thích bây giờ, cùng lắm cậu thích Baji-san có thể vui vẻ như hiện tại, vui vẻ khi bên nhau.

Cậu yêu gã, yêu Baji-san với tất cả chân thành từ tận đáy lòng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro