Mớ hỗn độn của gia đình Sano.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là lần thứ bao nhiêu anh cấm cản hai người bọn họ rồi hả!?" - Kazutora rít lên, cả người bừng bừng sát khí.

Còn Mikey thì cúi gầm mặt, hai tay bắt đầu siết chặt vào nhau.

Vốn tưởng lần tỏ tình này Draken sẽ được Shinichirou cho phép để chính thức quen Mikey, nhưng không, anh ta lại lần nữa chối bỏ mối quan hệ của hai người bọn họ, mà Mikey thì xem anh trai mình quan trọng hơn hết thảy...

"Cậu không hiểu".

Đối diện với một Shinichirou bình thản hút thuốc, xem mọi chuyện là dĩ nhiên thì ở bên đây, Kazutora đã bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát - "Mẹ nó! Ai mới là người không hiểu?".

Mitsuya thấy tình huống chuyển biến xấu, anh đạp lên đống pháo giấy dưới chân, từng bước tiến đến bên cạnh Kazutora. Một tay anh túm lấy áo cậu, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng để giúp cậu hạ hoả, chỉ sợ rằng nếu Mitsuya buông tay, Kazutora sẽ thật sự lao vào đấm Shinichirou.

"Bình tĩnh nào, Kazutora".

"Bình tĩnh cái mẹ gì hả Mitsuya? Nhìn Draken đi, nó đã phải chịu đựng việc tỏ tình thất bại bao nhiêu lần rồi? Nếu là Mikey từ chối, tao sẽ vui vẻ kêu nó làm lại lần nữa, nhưng mà mày hiểu không!? Bọn nó hoàn toàn ở thế bị động!?".

"Bình tĩnh, Kazutora" - Baji cất tiếng, từ phía sau vỗ vai cậu trấn an. Sau đó gã đưa mắt nhìn về phía Shinichirou - "Lí do anh cấm bọn nó yêu nhau là gì hả? Shinichirou?".

"Chúng nó còn quá nhỏ để biết yêu là gì, cũng không chắc có thể ở bên nhau suốt đời, vậy nên làm bạn thân là tốt nhất".

"Không phải anh xem Takeomi là bạn thân sao? Rồi thế nào, anh sợ hãi, anh trốn chạy, anh muốn một mình thì đừng kéo theo Mieky, tôi chỉ muốn MiKey vui vẻ mà thôi!".

"Được rồi Kazutora, mày đừng nói với anh trai Mikey như thế, lần sau làm lại là được mà" - Chủ nhân của buổi tối tồi tệ hôm nay - Draken cuối cùng cũng lên tiếng cứu vãn tình hình. Nói xong, gã bước về phía Mikey, kéo mạnh cậu vào lòng - "Đừng cúi mặt, Manjirou, ngước lên để tao xem nào".

"Tao không sao, Ken-chin mệt rồi, về nghỉ ngơi đi".

"Tối nay không vui nên đừng có cười tươi như thế, quên nó đi nhé? Ngày mai tao dẫn mày đi chơi có được không?".

Draken vuốt dọc khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, lại đau lòng hôn xuống đuôi mắt, dặn dò nói - "Đây không phải lần đầu nên đừng khóc, cũng phải ngủ đủ giấc, rất nhanh tao sẽ đến đón mày, thế nào?".

"Ừ, nghe lời mày".

Mikey không cười, không khóc, cũng không lấy chút cảm xúc nào. Cậu duỗi tay, nhéo cái má cứng của Draken.

"Mày không được buồn".

"Ừ, sẽ không".

Kazutora nhìn hai người bạn thân, không hiểu vì sao lại càng thấy ngứa mắt Shinichirou. Cậu vùng ra khỏi tay Mitsuya, định bụng là sẽ đấm cho Shinichirou một cái đau thật đau.

Khi nắm đấm sắp giáng xuống mặt Shinichirou, Kazutora đã bị ai đó kéo ngược về sau, rồi bị quăng mạnh xa ra.

Lưng cậu va phải cạnh bàn, đầu nhọn kim loại ghim vào da thịt, dòng chất lỏng đỏ tươi dần nhuộm đỏ chiếc áo trắng mới toanh.

"Chuyện gì đấy?" - Wakasa chính là kẻ đã làm cho Kazutora phải nhăn mặt đau đớn, ánh mắt gã lạnh lẽo quét qua người cậu.

Takeomi nhìn rõ tình hình, nghiêng đầu hỏi Shinichirou - "Gì đây, mày lại phản đối hai đứa nó nữa à?".

Chuyện là Takeomi và Wakasa vừa mới đi mua chút bia, đúng lúc đặt chân vào cửa thì lại thấy Kazutora đang lao về phía Shinichirou.

Kazutora hít một hơi, đưa tay túm chặt vết thương. Chifuyu nhạy bén thấy được, ba chân bốn cẳng chạy đến lôi Kazutora thẳng ra cổng - "Mày bị thương! Đến bệnh viện nhanh!".

"Tao không sao, Chifuyu".

"Im miệng!".

"....".

"Để tao đi cùng".

"Baji-san ở lại xem Mikey và Draken đi, tao lo cho Kazutora được mà".

Ngoan ghê, Baji thuận thế xoa đầu cậu  - "Một mình sẽ ổn chứ bé con?".

Chifuyu gật đầu, vì quá để tâm đến vết thương của Kazutora nên cậu chẳng nghe thấy gì khác thường, ngoan ngoãn - "Dạ" một tiếng rõ to.

Kazutora - ".....".

"Được rồi, bớt bớt đi, hai đứa bây ở lại, tao chăm Kazutora là được".

"Taka-chan nói đúng, tao với anh ấy lo được!".

Nghe được đến đây, mắt Baji sáng rực như vì sao, vội vã kéo Chifuyu về phía mình, tay đan tay thật cẩn thận, rồi mới ra hiệu Ok với Mitsuya.

Ở bên trong, Mikey vẫn đứng im không nhúc nhích, Draken thì nhẫn nại vuốt dọc sống lưng cậu.

Khi Mikey im lặng thì đó chính là khoảnh khắc được xem như là mảng ký ức sầu nhất đời Draken, mà mãi đến sau này gã cũng không dám nhớ về.

"Để chúng nó tự do một lần không được sao Shinichirou?".

"Đến mày cũng không hiểu Takeomi, làm bạn thân thì mới có thể bên nhau suốt đời, tao là đang giúp hai đứa nó thôi".

"Sao mày biết làm bạn thân thì có thể bên nhau suốt đời!? Bạn thân một khi đã rời đi còn đau đớn hơn tình yêu đấy, mày có hiểu không?".

Shinichirou nhìn Takeomi, cái nhìn đầy bình thản - "Bao nhiêu năm như thế mày chưa từng rời bỏ tao, không phải bạn thân mới tốt sao?".

"Đối với mày là tốt nhưng đối với tao thì không! Đừng so sánh cái kiểu đấy, suy nghĩ của mày và suy nghĩ của Mikey khác nhau. Lắm lúc tao còn chẳng thể hiểu tại sao mày lại lo sợ đến thế, từ lâu tao đã không còn kiên trì để tiếp tục theo đuổi chỉ vì mày quá xem trọng hai từ "bạn thân"!".

Shinichirou kéo cổ áo Takeomi, đôi mắt to dường như chứa thật nhiều hoang mang - "Mày nói cái gì cơ? Tao không đáp lại mày là vì tao sợ đến lúc nào đó tao sẽ bỏ mày lại thế gian một mình đấy? Tại sao mày lại nói mày không còn kiên trì hả!?".

"Này Shin, tao có nói với mày là tao sẽ để mày rời đi chưa? - Takeomi nói trong khi tay hắn đang nắm lấy cằm anh - "Mày đang áp đặt chính bản thân mày lên người Mikey đấy và mày cũng làm tao thất vọng nữa, tao không muốn thấy mày bây giờ".

Shinichirou níu lấy vạt áo Takeomi, anh đã hoảng đến mức hai tay đều run rẩy -"Đừng, mày đừng đi mà Takeomi, tao không có ý đó đâu".

"Ngày mai tao sẽ lại đến tìm mày, bây giờ hãy để tao yên nào, Shinichirou".

Shinichirou? Không phải Shin? Mà là Shinichirou?.

Wakasa đứng cạnh cả hai, lặng lẽ nhìn bóng lưng Takeomi, ai mới là kẻ đau khổ nhất đây?.

Đám ranh con này.

Wakasa quay đầu, dùng lời nói trấn an Shinichirou giúp Takeomi - "Đừng lo, Takeomi sẽ quay lại sớm thôi nhưng tao nghĩ nếu mày muốn "sớm" thì tự đi tìm nó thì hơn".

Nói rồi, Wakasa nhanh chân đi về phía cổng, nơi tiếp theo mà gã đến, chính là bệnh viện mà Kazutora ghé qua.

Cả không gian được dịp im ắng, Shinichirou nghe hơi thở của chính mình, nghe tiếng lòng trầm xuống, cũng nghe tiếng Takeomi vang dội trong đầu.

"Ủa? Sao thế?".

Ở ngoài cổng chính, một cao một bé  rất biết lựa thời gian đến chơi. Izana nhìn Shinichirou đang thất thần đứng một bên, lại nhìn nền gạch tung toé pháo giấy, liếc mắt thấy Mikey im lặng cùng Draken.

Lại có chuyện à?.

Izana chạy vèo vào, để lại Kakucho la í ới ở phía sau - "Cẩn thận ngã đấy, Izana".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro