Theo Em Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là Shuji ấy, gả yêu em bé của gã lắm, em bé gã còn ai ngoài Tetta.

Shuji vẫn nhớ lần gã vô tình trông thấy em. Một bóng dáng nhỏ bé chạy bán mạng trong mưa. Cái dáng bé xíu à, mà chạy trong mưa nhìn cưng lắm. Tình cờ là em cũng trú mưa ngay chổ gã luôn cơ. Cơ mà hình như lúc đó em không có thiện cảm gì với Shuji mới đau chứ. Vậy đó là lần đầu gặp của cả 2 là trú mưa.

Lần thứ hai gã thấy em hình như là ở con hẻm nhỏ. Lúc đó em bị 1 đám học sinh khác bắt nạt. Gã đã trượng nghĩa xong vào giải vây cho em. Shuji nghĩ khi đó em sẽ rất cảm kích gã nhưng không. Làm gì có chuyện đó, em chỉ cẩn thận phủi phủi thứ đất cát trên người xuống. Thú thật, đó là lần gã bị say bởi ánh mắt của em. Một ánh hổ phách cuốn hồn người. Em nhìn gã, lạnh nhạt phán 1 câu xanh rờn.

' Đồ nhiều chuyện!!! '

Ớ em???? Shuji ngây người nhìn em khập khiểng bước ra khỏi hẻm. Nhưng dù em nói gã nhiều chuyện thì Shuji vẫn quyết đi theo em. Gã theo sau em qua tất cả các con phố nhỏ, đi qua mọi cung đường. Em đi trước còn gã thì chậm rãi bước theo sau. Mãi cho đến khi gần đến nhà. Em bổng dừng lại quay người đối mặt với gã.

' Nè, anh theo tôi làm gì? '

Gã giật mình vội vào chữa.

' Tiện đường chứ ai rảnh mà theo nhóc. '

Em hừ nhẹ mũi rồi tiếp tục quay lại bước đi. Gã nhìn vào cho đến khi em đi vào một ngôi nhà có phong cách truyền thống. Shuji thở dài quay người đi hướng ngược lại. Vậy đó, lần gặp thứ 2 của cả 2 là vậy, gặp ở hẻm nhỏ và gã nối bước theo em về nhà.

Lần hai, rồi lần ba. Gã luôn cố tình chờ ở công viên đến khi thấy em thì lại bám theo em về nhà. Đến khi thấy em vào nhà thì gã sẽ quay người đi hướng ngược lại.

Cho đến một ngày, gã không còn theo chân em nữa. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần. Đã một tuần rồi gã chả ở công viên chờ để bám theo em về nữa. Vốn dĩ em cũng chả quan tâm đâu, nhưng có chút gì đó hình như hụt hẫng trong lòng em.

Rồi từ bao giờ em lại hình thành cái thói quen đó, thói quen nhìn vào công viên trên cung đường quen thuộc. Mỗi ngày cứ đi qua, em lại theo thói quen nhìn vào cầu mong người nào đó vẫn ngồi ở đó. Nhưng ở đó lại chả có ai. Em thở dài chán nản rồi bước tiếp về nhà.

' Em nhìn vào đó tìm gì à? '

Giọng nói làm em giật bắn người quay lại phía sau. Là gã, cái gã bám theo em đây mà. Gã đứng đó, trên người là bộ đồ thể thao năng động. Gã thấy em nhìn mình không chớp mắt liền có chút buồn cười.

' Sao thế? Gặp tôi sợ lắm à? '

Em đứng đó, cổ họng nghẹn cứng, hàng ngàn câu hỏi dồn lên trong lòng em nhưng miệng lại chẳng thể thốt lên câu nào. Shuji nhìn em, gã thở dài bất lực tiến đến xoa đầu em. À không, nói đúng hơn chỉ là vỗ nhẹ tay lên đầu em thôi. Chất giọng của gã trầm bổng vang lên.

' Xin lỗi vì mấy lần trước đã bám theo nhóc nhé. Giờ thì không ai bám theo nữa đâu. '

Em mở to mắt vội ngước lên nhìn gã, miệng cứng ngắt thốt lên từng lời.

' Anh...anh có chuyện gì sao? '

Vội nhận ra mình hố lời em liền bụm miệng. Shuji ngạc nhiên nhìn em rồi cũng phì cười, ánh mắt dịu dàng đi hẳn.

' Ừ, tôi chuyển ra nước ngoài sống. Không thể theo sau nhóc nữa. Mà gần trễ rồi nhóc mau về nhà đi, coi như lần cuối tôi đưa nhóc về nhà. '

Em im lặng gật gật đầu đồng ý. Chả giống mọi lần em sẽ đi trước và gã đi sau, lần này em đi song song cùng với gã. Cả hai im lặng suốt quãng đường đi, sắc trời cũng dần chuyển màu từ cam sang màu xanh mực.

' Vậy nhé, nhóc vào nhà đi, tôi về đây. '

Em nhìn gã quay lưng rời đi. Một thứ cảm xúc vô hình nào đó thôi thúc em, thôi thúc em hỏi tên gã.

' Này! Anh tên gì đấy? '

Gã giật mình quay lại, Shuji nhìn thấy đôi mắt em như phát sáng, ánh mắt đầy cương quyết nhìn gã. Gã phì cười đáp lại.

' Là Hanma Shuji, vào nhà ngủ cho mau lớn đi nhóc con! '

Em nhìn gã vẫy tay rời đi. Hanma Shuji. Em lẩm nhẩm tên gã rồi bước vào nhà.

Hôm đó là ngày gần hạ, có hai trái tim khẽ rung động vì nhau.

[...]

Chốc cái giờ em đã là một sinh viên của Đại Học Tokyo danh giá. Ở trường từ trai đến gái ai cũng thích em, nhưng em vẫn còn bận tương tư gã trai năm đó.

Một ngày như mọi ngày, em lại bước đi về trên cung đường quen thuộc và lại nhìn theo công viên. Nhưng lần này lại không giống mọi khi. Công viên hôm nay lại có một bóng người vừa quen lại vừa lạ.

Em nheo mắt nhìn vào trong, em không muốn tự gieo hy vọng cho bản thân, nhưng con tim em thì đang ấp ủ một thứ hy vọng mong manh. Nó mong rằng, bóng người đó là Hanma Shuji.

' Oh về rồi à, hình như hơi trễ rồi đó nhóc con. '

Đôi ngươi màu hổ phách mở lớn khi thấy bóng người kia đến gần. Là gã trai năm đó mà em thầm thương. Gã thay đổi nhiều thật, trưởng thành hơn và cao hơn nữa.

Gã nhìn em, vẫn ánh mắt dịu dàng đó, vẫn là chất giọng trầm ấm đó.

' Tôi đưa em về nhà nhé? '

Em nhìn bàn tay đưa ra giữa không trung. Môi khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ. Em đặt tay lên tay gã.

' Được, đưa em về nhà đi, Hanma Shuji. '

Tay gã bao bọc lấy tay em, giống như tình cảm của gã dành cho em vậy. Thầm lặng mà ngọt ngào.

Rồi vẫn là một ngày gần hạ đó, gã và em cùng về chung một nhà.

—-------------------------

Shuji biết tên em, chỉ là gã không thích gọi. Gã thích gọi em là nhóc con bởi em mãi là em bé đối với gã.

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro