Chương 1 : Được về Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị lạc nguồn mất rồi :(((
____________________

Tại một căn Villa xa xỉ nơi Los Angeles hoa lệ,
một người phụ nữ đang ngồi trên sofa thưởng thức ly rượu đỏ của mình. Người này mặc một chiếc đầm ngủ trên vai trái của cô có một vết sẹo do dao để lại trông thật rợn người nhưng cũng không lưu mờ đi vẻ đẹp trưởng thành, quyến rũ của cô, mái tóc dài màu trắng nổi bật, mắt nhắm hờ suy nghĩ cái gì đó thì có người tiến lại thông báo :

- Mợ Cả là tiểu thư trở về
Cô người làm cúi người 90 độ với người được xưng là Mợ Cả này. Mợ mở mắt, đôi mắt màu đỏ máu ma mị

- 2 giờ sáng mới vác cái mặt về à, chả biết có coi con này là mẹ không n...

Ầm

Tiếng mở cửa rõ to của người phía ngoài làm cô người làm giật mình nhưng cũng không dám lộ ra biểu cảm gì, trên trán lộ ra giọt mồ hôi lạnh

-Chị Milim, làm canh giải rượu cho em _ không nghe ai dạ thưa hay ra đón cô liền loạng choạng đi vào trong

Cô gái mái tóc đen phía đuôi có phần màu đỏ. Mắt nhắm mắt mở lóe màu vàng kim, thấy Milim trong lời cô đang đứng trong góc mà đổ mồ hôi lạnh, cô cũng hiểu được đôi chút liền chạy về phía sofa quỳ rạp xuống

- Mẹ...mẹ con biết lỗi rồi...t....ha lỗi cho con _ ấp úng nhận lỗi trong sợ hãi

- Lỗi gì _ ung dung vắt chéo chân nhấp ly rượu trên tay

- Vừa nãy con đã ngắt lời mẹ _ liếc nhìn Milim đang cứu cô trong vô vọng

- Hừm

- Đi tới 2 giờ sáng và uống rượu khi chưa đủ tuổi ạ _ nhìn xuống đất, không dám nhìn người phía trên

- Cũng biết bản thân chưa đủ tuổi à ??

Kẻ đang quỳ nhận tội kia chột dạ, nắm chặt góc váy của mình

- Mẹ iu dấuuu con xin lỗi màaa, tha lỗi cho con di ~~ _ nũng nịu nhìn người kia nhưng không dám đứng dậy

_ Vậy có cần canh giải rượu nữa không _ nhếch mi nhìn người phía dưới

- Dạ không con tỉnh rồi

- Tốt !! Cấm túc 3 tháng nhé, lên phòng đi

Người phụ nữ đứng lên rời về phòng của mình. Còn người dưới kia nghe xong câu đó liền ngã ra đất

-Chúc Mợ Cả ngủ ngon _ Milim cúi chào người đó rồi chạy lại cô tiểu thư đang bàng hoàng về hình phạt của mình

- Milim chết em rồi, chết thật rồi

- Chị đã nói là hôm nay Mợ Cả sẽ về mà em không chịu nghe, giờ thì cấm túc ba tháng, hời quá còn gì

Cái nhà này thật sự chỉ có Milim mới dám mắng cô như vậy thôi. Milim đỡ cô dậy đưa lên phòng, do rượu nên nằm xuống là ngủ luôn. Milim lắc đầu ngao ngán thay một bộ đồ thoải mái cho cô ngủ

Hầu hết người làm ở đây đều là trẻ mồ côi được ông chủ nhận về, hiện vẫn còn nhiều trẻ được Mợ Cả nhận về. Milim Watson là người duy nhất được sử dụng họ Watson vì cô được nhận nuôi cùng lúc với tiểu thư , theo hầu tiểu thư từ còn nhỏ, rất thân với Mợ Cả nên được cho phép sử dụng họ Watson. Cô cũng từng làm một tiểu thư, nhưng khi về nhà Watson cô nguyện ý trở thành kẻ hầu

Mợ Cả sau khi lên tới phòng của mình thì....:
- Ôi cha mẹ ơi lạnh, đợi Alice để tẩn cho nó một trận mà ai ngờ muộn tới giờ
Và thế là bà leo thẳng lên giường cuộn chăn lại và ngủ, giống trẻ con vậy.
________________________________

Sáng, Milim pha trà cho Mợ Cả sau đó lui đi gọi cô tiểu thư bị cấm túc ba tháng kia dậy.

- Alice, Alice dậy đi sáng rồi, hôm nay Mợ Cả ở nhà đó. Dậy đi học đi _ lay người Alice

- ......

- Alice dậy đi chị có cách trốn cấm túc ba tháng nè _ dụ dỗ

- Chị nói sao kể em nghe _ bật thẳng người dậy
Milim thở dài nhưng vẫn kể kế hoạch của mình cho Alice nghe

Khoảng hơn 30 phút sau cô và Milim chạy xuống nhà ngồi kế Mợ Cả, mắt ánh sao nũng nịu. Mợ Cả khỏi nhìn cũng biết cô tính làm gì

- Mẹ ới ơiiiiii ~~~

- Nói đi tui nghe _ nhâm nhi ly trà trên tay

- Chẳng phải tháng trước mẹ từng nói cho con về Nhật Bản sao, bây giờ con đồng ý đi nè

Nghe xong bà liếc nhìn Milim, cô chột dạ tránh né ánh mắt của Mợ Cả trách tội cô. Alice rất dễ quên, chỉ cần vài ngày không nhắc là quên ngay vậy mà chuyện này đã qua một tháng mà nó vẫn còn nhớ, không do Milim chẳng nhẽ trí nhớ của nó hoạt động hết công suất chỉ vì ba tháng cấm túc ?

- Muốn trốn ba tháng cấm túc à _ bà nhìn Milim rồi lại nhìn Alice

- Dạ không , bạn con nó về Nhật 2 năm rồi, con nhớ nó quá nên muốn đi thôi ạ _ chớp chớp đôi mắt tím long lanh

- Haizz được rồi muốn đi thì đi, vài tháng nữa mẹ cũng có chuyện ở đó, con liệu hồn học cho xong đi _ liếc mắt cảnh cáo

- Yeah Nữ Hoàng bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế, Milim đi thoiii _ cô hớn hở chạy lên lấy vali của mình xuống tiện tay xách của Milim luôn

- Ủa vali quần áo đâu sẵn đó vậy ?? Vé đâu mà đi ?? _ bà mới cho phép mà làm gì quần áo đâu sắp nhanh vậy

- Con bao hết rồi tạm biệt mẹ con đi đây _ cô chạy nhanh đi như kiểu ở lại thêm 2s nữa mẹ cô sẽ đổi ý vậy

- Xin phép Mợ Cả con đi _ Milim cúi đầu rồi cũng chạy theo Alice

Bà lắc đầu bó tay chịu thua hai đứa này. Hai người kia vừa rời khỏi thì Mợ Cả cũng đứng lên chuẩn bị vài thứ sau đó rời khỏi nhà
_______________________
Vì là Mợ Cả nên sử dụng từ cô để nói thì có vẻ hơi sai nên tôi dùng bà luôn nha các bác. Mặc dù không già lắm nhưng mà cho dễ phân biệt
Chúc các bác một ngày vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro