Câu chuyện trường lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi dượng và mẹ mất, em tưởng mình bị đuổi đi, nhưng cuối cùng em lại được Ran và Rindou cho phép ở lại. Dù ở nhà bọn em cũng chẳng thân nhau mấy, khéo là việc ai nấy làm. Việc nhà thì em làm hết, còn Ran và Rindou đi ra ngoài suốt.

    Em vẫn đi học, đồng thời em cũng kiếm thêm từ công việc bảo vệ. Nói bảo vệ cho sang chứ em chính ra là đi theo hai anh trai mình. Tuy công việc không nặng nhưng lương hơi cao. Nên em sống cũng chẳng cực mấy.

    À, em bị cận nên phải đeo kính, nhưng chỉ khi đi học em mới đeo. Còn khi đi làm việc thì em bỏ kính, cho đỡ vướng. Dù đôi lúc việc không kính khiến thị lực em không được tốt.

    Ở trường tuy em vẫn vậy nhưng chẳng ai nhận ra, lại là học sinh ngoan xinh yêu của thầy cô giáo. Em học tốt, còn có năng khiếu đánh đàn piano.

    Em ở trường thì con trai rất ghét, nhưng con gái lại có biểu hiện rất lạ dành cho em. Không phải do em nói tốt gì đâu, bởi chính em còn không hiểu.

    Hôm nay thì như thường lệ, em phải đi học. Em tỉnh dậy với cơn buồn ngủ kinh khủng, đến nỗi khi đi ra cửa em đã đập đầu vào tường.

    Em đã phải đi nấu ăn với cái trán sưng đỏ. Thì chuyện khiến em buồn ngủ thế này, rằng hôm qua em đi làm thêm hơi muộn. Cũng tại Ran với Rindou kêu đi, trận này đánh hơi lâu, cũng sướng tay.

    "Onii san, em đi học đây" Hồi đầu em không quen gọi vậy, mà bị bắt gọi ba năm rồi nên giờ cũng quen miệng.

    Cũng bởi tránh tai tiếng chị đại giang hồ của mình, em đã phải học ở một trường cách xa Roppongi. Em thậm chí còn bị lưu ban một năm, nên dù trường mới thì em vẫn học khối dưới. Em thì khá thích bộ đồng phục trường, thoải mái và rộng rãi.

    Em rảo bước đến ga tàu điện ngầm, đôi lúc em ước gì có người sẽ chở em đi chở em về. Nghĩ vậy thì em đành thở dài. Bây giờ mới đầu năm, nên các câu lạc bộ đang tuyển chọn người. Em chắc chắn sẽ được câu lạc bộ âm nhạc chào mời nhiệt tình.

    Nhưng cái tính em vào đó chỉ có nước làm um tùm lên chứ chẳng giúp gì. Nên em cũng đang xem xét một câu lạc bộ khác. Phần nữa thì nếu không có câu lạc bộ sẽ thiếu điểm đánh giá chuyên cần.

    Em ngồi trên tàu điện ngầm rồi bật nhạc nghe và thiu thiu ngủ. Lúc em đến trường thì cũng chỉ còn vài phút là đánh trống.

    Em vào trường thì có khá nhiều bạn nữ vẫy tay chào em "Chào buổi sáng, Haitani-san". Và em chỉ vẫy tay chào lại chứ em đâu nhớ tên.

    Lúc em vào lớp thì em đi thẳng vào chỗ mình, điều đầu tiên em làm là mò tay xuống ngăn bàn. Em khẽ nhếch môi cười, nay lại có lộc ăn. Em lôi ra từ ngăn bàn một túi nhỏ, bên trong có bánh kem vị xoài, bánh kem dâu và một hộp sữa chuối.

    Quả là thiên thần vô danh của em, từ khoảng đầu năm nay có người thường xuyên để đồ dưới ngăn bàn em. Em nhận cả, ăn hết, ăn ngon lành. Em còn để lại chiếc túi không trong ngăn bàn làm chứng, ghi thêm cả tấm thư cảm ơn bỏ vào túi.

    "Thanks" Lúc em viết những dòng này em cũng đâu nghĩ mình viết hay được như vậy, nhưng vì miếng ăn miễn phí, chịu khó tí vậy.

    Sau đó, tiếng trống cũng vang lên, đến giờ vào lớp thì giáo viên cũng bước vào. Trong giờ học thì em ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn cố tập chung học.

    Dù sao em cũng chỉ học trên lớp được, về nhà thì bận rồi, không có thời gian học nhiều.

    "Reng.. Reng... Reng.." Tiếng báo hiệu giờ nghỉ vừa vang lên là em đã gục ngay xuống mặt bàn. Em đang ngủ yên lành chỉ vài phút thì bên tai đã vang lên giọng nói.

    "Yuki ơi, nay sao thấy cậu mệt quá vậy." Một bạn nữ trong lớp đã ra hỏi em, bên cạnh còn có hai ba bạn nữ nữa.

    Mấy bạn nam sinh bên cạnh thì tặc lưỡi tỏ vẻ khinh thường thì bị mấy bạn nữ vây quanh em lườm cho điếng người. Mấy bạn nam đành phải liếc mắt qua chỗ khác.

    "Không sao, qua thức hơi muộn." Em đã phải ngẩng mặt lên, cũng vì em nên bọn nam sinh cũng chẳng dám nhìn qua đây.

    Có một bạn nữ khác thì cướp lời bạn khác mà hỏi em "Yuki này, cậu tính tham gia câu lạc bộ nào vậy?" Cô ấy hỏi vì muốn tham gia câu lạc bộ cùng em. Khi hỏi câu này xung quanh mấy bạn đều chăm chú lắng nghe.

    "Tất nhiên là câu lạc bộ âm nhạc của bọn tớ rồi" Có cô bạn khác chen lời nói, bởi em là người chơi piano nổi tiếng trong trường. Nên mọi người đã luôn nghĩ em vào câu lạc bộ âm nhạc.

    Cô bạn vừa hỏi kia cũng cảm thấy hơi thất vọng, em thì biết mình chắc chắn không vào câu lạc bộ piano "Không vào, mệt người"

    Tuy em nói không dễ nghe, nhưng mấy bạn nữ ở đây cũng quen rồi. Họ đều nghĩ khác em cả, dù em vẫn nghĩ họ đến nói chuyện với em không phải thực sự muốn nói chuyện với em.

    Nghe vậy thì mấy cô bạn khác mừng ra mặt, còn đỏ mặt giới thiệu cho em về câu lạc bộ của họ.

    "Hay Yuki tham gia câu lạc bộ nhân văn đi."

    "Câu lạc bộ hài kịch cũng vui lắm."

    "Yuki vào câu lạc bộ bóng chuyền của bọn tớ đi."

    "Yuki phải vào câu lạc bộ toán học bọn tớ chứ."

    "Yuki thử tìm hiểu câu lạc bộ văn học xem có hợp không đi"

    Nhiều lời nói chồng chất lên nhau làm em nhức đầu, em nhăn mày lại. Em chuẩn bị nổi cơn, cũng chuẩn bị quát mắng rồi. Thì đột nhiên đằng sau em có người đưa tay ra xoa bóp hai bên thái dương của em.

    "Xin lỗi Yuki nha, bọn tớ ồn quá nhỉ?" Mấy bạn nữ vừa nói ồn ào cũng thấy nên xin lỗi em.

    Em chỉ tay vào một bạn nữ đã theo em từ lâu. "Đi mua hộ chai trà?"

    Hồi đầu quen với lớp mới, đôi lúc em còn hách dịch, bắt hết người nọ, người kia làm việc cho mình. Em nhớ hồi đầu cũng nhìn em bằng ánh mắt xa cách, nhưng dạo này thấy họ ra chỗ em nhiều.

    Cũng sau đợt có thằng nào thù nên xé sách em rồi bỏ đồ vào cơm, vẽ bậy lên bàn bị em hẹn gặp sau giờ học rồi được em mát xa nóng bỏng. Thằng đó gãy hai cái xương sườn, một cái nứt, gãy xương chân trái, trật khớp chân phải, què mất tay phải, tay trái thì nát tươm còn mặt cũng bị em tẩm quất thành đầu heo, giờ vẫn đang nằm viện.

    Tiếng lành đồn xa, hai mét không dám có người ở gần. Chỉ có thầy cô vẫn luôn nhắc nhở mọi người trong lớp không được cô lập em. Lúc đấy, thì em nói một lời thì người ta nghe luôn, chẳng dám cãi.

    Bạn nữ được em chỉ nhanh chóng chạy đi mua cho em chai trà, còn bạn phía sau đã bóp vai em.

    "Bỏ đi" Em hất nhẹ tay bạn phía sau ra khỏi vai mình. Rồi em nhìn cả đám bạn nữ đứng xung quanh em.

    "Không định vào câu lạc bộ âm nhạc, từng người nói. Tự giới thiệu câu lạc bộ đi." Em nghĩ có những người này tư vấn cũng không tệ.

    Em chỉ thẳng vào một người rồi di chuyển nó theo vòng, tức thứ tự nói.

    Bạn được chỉ lắp bắp nói, bởi cô cũng muốn có em cùng câu lạc bộ "Câu lạc bộ toán học tớ mới nói ấy, tham gia thì bọn mình sẽ cùng nhau giải toán, cùng nhau tìm hiểu các lí luận toán học."

    Em khẽ gật đầu "Vô vị", em lại hất cằm ra lệnh cho bạn tiếp theo nói. Bạn trước đó bị em từ chối mặt buồn hiu.

    "Câu lạc bộ văn học, tìm hiểu về các tác phẩm văn học nổi tiếng thời đại. Cũng có những nhận xét, đánh giá riêng về các tác phẩm."

    Em lười biếng ngáp dài, lại hất cằm cho người tiếp theo nói. Câu lạc bộ toán học với văn học toàn phải phân tích, em chán lắm rồi. Bộ không có thứ gì thú vị hơn à.

    "Câu lạc bộ bóng chuyền, cũng chỉ là môn thể thao thôi. Cậu có hứng thú không?" Người này chính là đội trưởng đội bóng chuyền nữ của trường.

    Em khẽ gật đầu rồi suy nghĩ chút, bóng chuyền cũng không tệ. Nhưng em vốn chơi piano, vì vậy nếu thực sự chơi bóng chuyền nghiêm túc thì không thể. "Không hứng thú"

    Cũng lúc này bạn nữ em sai đi mua nước đã trở về, vì chạy mà thở gấp, thở không ra hơi. Em thấy vậy liền quát "Này, ai cho dừng lại, đi một vòng quanh hành lang rồi vào đây đưa nước."

    Mặc dù em nói bắt ép quá đáng như vậy nhưng bạn nữ ấy vẫn nghe theo vào đi ra ngoài. Em quay lại nhìn mấy bạn nữ trước mặt "Tiếp đi"

    "Câu lạc bộ hài kịch, Yuki thấy sao?" Bạn nữ ấy hồi hộp nhìn em, dù biết chắc câu trả lời nhưng cô vẫn cố chấp thử một lần.

    Hài kịch à? Em không muốn lên sân khấu đâu. Mà để em làm đạo diễn, em cũng không biết.

    "Không"

    Lúc này, bạn nữ đi mua trà cho em đã đi vào, lần này cô ấy không còn thở hổn hển nữa. Bạn nữ ấy đến gần và đặt nước lêm bàn cho em. Em lấy gờ tiền nhét thẳng vào tay bạn nữ mà chẳng nói gì.

    "Yuki, thừa rồi."

    Em nhíu mày nhìn cô bạn "Công" rồi em liếc nhìn cô bạn này rồi hỏi "Câu lạc bộ như nào?"

    "Tớ.. ấy hả? Câu lạc bộ may vá, cậu không cần học thêm kiến thức đâu mà vui lắm." Cô bạn giật mình, có chút vui mừng nói.

    Máy vá sao, em thấy nó cũng được, không quá phiền phức. "Được, chiều đưa tôi qua đó."

    "Yuki nói thật sao? Yuki tham gia thật à?" Cô bạn mừng rơn

    Em liếc lên nhìn cô bạn vừa nói xong, bộ em có bao giờ nói khoác à.

    Những bạn nữ khác nghe vậy mặt có chút buồn, em mở ra một túi kẹo được tặng hôm nọ. Em bóc một viên bỏ vào miệng, rồi đưa túi kẹo ra "Chìa tay ra"

    Mấy bạn nữ xung quanh nghe vậy thì vui, lần lượt đưa tay ra để em bỏ kẹo vào tay. Mấy bạn nữ cũng ăn thử, vị nó ngòn ngọt thanh thanh, cảm giác rất ngon.

    "Yuki ơi, kẹo này ngon vậy. Cậu mua ở đâu thế?" Một bạn nữ hỏi lại em sau khi ăn viên kẹo.

    "Không biết" Ngon lắm, nên em đang sợ hết, mong bạn kia có thể tặng thêm em. Cho mấy người này em cũng tiếc, mong họ đừng xin thêm.

    Đến giờ tan học, cô bạn đó đã đợi em từ trước.

    "Cầm" Em đưa cặp mình cho cô bạn, em cầm nãy giờ khó chịu tay, bởi cái cặp này nặng hơn em nghĩ.

    Bạn nữ đó cũng cầm luôn cặp của em mà chẳng hỏi gì nữa, nhìn vậy em nghĩ tới cảnh người của em bị đứa khác sai khiến. Thật khó chịu.

    "Chỉ được nghe lời tôi, nghe chưa?" Tay em cầm viên kẹo đưa đến trước miệng bạn nữ. Kẹo thì em nhiều lắm, được tặng lại rất ngon, em không thích chia cho người khác tí nào. Có mỗi hai ông tướng nhà em là ngoại lệ thôi.

    Cô bạn nữ đỏ mặt khó xử cuối cùng vẫn mở miệng để em đưa viên kẹo vào miệng. "Ngoan" Em hài lòng nhếch miệng cười.

    "Sau này có thằng nào con nào bắt nạt cậu, thì bảo tôi. Tôi cho nó biết thế nào là động vào người của con này."

    Cô bạn nữ gật đầu vài cái liền, cô là người bị em chấm trở thành người hầu của em.

    Em đang rất hài lòng với biểu hiện của cô bạn. Em tia bạn này từ lúc vào học ở đây rồi, rất biết nghe lời. Mà làm việc thì cũng rất lẹ tay.

    Bất cứ ai chịu nghe em thì em mặc nhiên cho người ta thành người của em, ngoan thì em bảo kê, còn không nghe thì em dậy dỗ lại. Nói chung cuối cùng vẫn là của em, không phải thì cướp về.

    Cô bạn nữ đi phía trước dẫn đường cho em đã bị em làm cho đỏ đến cả mang tai. Dù sao thì em cũng là crush người ta, mà em bạo vậy thì người ta chịu sao nổi.

    Khi hai người đến trước cửa phòng câu lạc bộ may vá thì bạn nữ dừng lại đợi em đi lên cùng mình.

    "Tên?" Em hất cằm về phía bạn nữ, em không nhớ tên cô bạn này. Giờ cần thì đành phải hỏi.

    Bạn nữ bối rối một lúc mới ngỡ ra là em đang hỏi mình. Hồi đầu, mọi người cũng không hiểu cách em nói. Nhưng trong khoảng thời gian sợ em đánh nên cũng cố chiều ý em. Và bạn nữ này chính là người em hay sai khiến từ đầu năm, chỉ cần em liếc mắt cũng sẽ cố gắng giải mã ý em.

    "Yuki lại quên tên tớ rồi, tớ tên Nakamura Tanami." Cô đã quá quen với tính em rồi, cô thấy mặc dù bề ngoài em hơi xấu tính vậy, chứ thực ra em rất tốt.

    "Tanami, mở cửa." Em chép chép miệng, cái tên Tanami này gọi cũng khá thuận miệng.. tên hay.

    Tanami gạt cánh cửa sang cho em vào trước rồi cô ấy đi sau. Khi em bước vào, khung cảnh bên trong mọi người đều đang làm công việc của mình.

    Tiếng mở cửa vang lên nên tất cả mọi người đều nhìn về phía em với vẻ mặt bất ngờ.

    Phía xa có một số người đang nói to nói nhỏ gì đó về em.

    "Kia là Haitani Yuki nhỉ? Lời đồn về cô ấy rất nhiều luôn đó."

    "Tưởng Haitani sẽ vào câu lạc bộ âm nhạc chứ? Câu lạc bộ âm nhạc sao bỏ qua Haitani được."

    "Thấy câu lạc bộ âm nhạc nói là chào mời mấy lần bị nhỏ này từ chối hết, hình như nhỏ còn doạ không được tìm đến nó nữa. Kiểu nó cũng tai tiếng nhiều nên câu lạc bộ âm nhạc đâu dám làm quá."

    "Nghe nói vụ ngoài trường mình, bị đánh nhập viện là do chọc vào Haitani."

    "Nghe bọn lớp đấy bảo, Haitani là chị đại bất lương nổi tiếng."

    "Mọi người không biết ấy chứ, bọn cá biệt trường này hay bọn trường bên đi qua nó còn phải cúi người chào."

    "Mà nghe nói con nhỏ ở bên Roppongi, sao lại sang tận đây học."

    "Mọi người không biết gì rồi, bọn con gái thích con nhỏ này lắm, khéo sắp có fandom cho con nhỏ này rồi."

    "Ủa sao thích được vậy? Chứ tớ thì sợ lắm, vướng vào rắc rối thì mệt. Mà tính thì cọc cằn, sai khiến người ta. Mấy lần đi qua lớp nhỏ đó đều thấy khó chịu."

    "Không biết nữa, bọn con gái một câu hai câu đều khen con nhỏ này tốt. Cũng chịu, nặng lời là bọn con gái ghim cậu luôn. Còn bọn con trai thì ghét nhỏ này lắm, mà không dám ho he gì, vì sợ bị nhỏ đánh."

    "Mấy em mới vào không biết đó chứ? Tanami thích Haitani đấy. Mặc dù em ấy không thừa nhận nhưng nhìn mặt đỏ chót thế kia thì ai cũng biết." Một chị lớn trong câu lạc bộ nhẹ vỗ vai mấy người đang bàn luận.

    Mấy người anh chị ở câu lạc bộ này nghe chuyện Yuki còn mòn cả tai. Thậm chí còn thấy giữa các lời kể chênh lệch khác biệt quá lớn. Có một số người vì tò mò mà ngó vào tận lớp bị con bé Yuki quát mắng đến mức điếng người.

    "Nhìn gì" Em khó chịu vì đầy ánh nhìn tò mò và soi mói hướng về em, một số người còn đang thảo luận to nhỏ với nhau. Dù em không nghe được thì chắc chắn là nói xấu.

    "Cậu ấy muốn tham gia câu lạc bộ may vá nên em đưa cậu ấy đến đây." Tanami đi ra trước mặt mọi người giới thiệu dùm em, cũng để bớt không khí này.

    "Tanami- chan giỏi hen? Tìm cho câu lạc bộ hẳn một bảo vệ ưu tú như này còn gì." Một người chị trong câu lạc bộ cười khúc khích khi nghe Tanami nói còn ra trêu chọc người đàn em của mình.

    "Cậu ấy không phải bảo vệ đâu, cậu ấy yếu đuối-" Thôi xong, Tanami vừa lỡ lời rồi. "Xin lỗi, tớ không có ý đấy đâu."

    "Bộ tao yếu lắm à? Mày cần thử không? Con nhỏ ngu ngốc. Lần sau bớt cái miệng lại nghe chưa?" Em ghé sát vào tai Tanami nói nhỏ. Con nhỏ này dám nói em yếu đuối, em yếu đuối thì nhỏ là gì, vô dụng à? Mà con nhỏ này vô dụng thì đâu có thể để em để tâm bảo vệ. Đúng là con nhỏ không biết điều.

    Tanami biết tính em vậy nên nhanh chóng gật gật đầu, thậm chí cô còn cảm thấy mình được em cho thành ngoại lệ mà có chút mừng. Bởi cô biết em sẽ không đánh mình.

    "Chị ơi, cho cậu ấy gia nhập câu lạc bộ được không?" Tanami nhanh chóng đổi đề tài mà hỏi cho em về việc gia nhập.

    "Tất nhiên là được, điền vào đơn xin gia nhập rồi để chị đưa cho anh ấy."

    Anh ấy trong lời mọi người là chủ tịch câu lạc bộ may vá, Takashi Mitsuya. Một người khá hiền lành, tận tâm và cực kì tài năng.

    "Tanami, điền hộ đi." Em có Tanami thì chẳng việc gì phải động tay cả. Hơi ngu ngốc tí nhưng được việc.

    Tanami nhanh chóng gật đầu, vẻ mặt hơi khó xử vì cô không biết mấy thông tin liên hệ của em.

    "Nói" Em liếc mắt một cái liền nhận ra, có gì thì nói ra chứ im im gì.

    "Um, mà Yuki ơi.. tớ không biết ngày sinh của cậu, số điện thoại, email nữa.. Mà tớ cần để đăng kí ấy."

    "Điện thoại" Em chìa tay ra đợi Tanami đưa điện thoại vào tay em.

    Tanami hiểu ý liền đưa điện thoại vào tay em. Em cầm lên nhập số điện thoại của mình vào điện thoại cô rồi định lưu luôn tên là chủ nhân. Nhưng có vẻ nó khá phiền phức nên em lưu tên em "Haitani Yuki".

    Em chuyển vào ghi chú, đánh email em vào để con nhỏ này khỏi quên. Nhưng em chắc không biết, dù em nói suông thì cô cũng sẽ nhớ hết.

    "Ba mươi tháng bảy, được chưa?" Em nói nốt sinh nhật mình là đủ, em ném trả điện thoại cho Tanami.

    Mọi người trong câu lạc bộ chứng kiến nãy giờ hành động của hai người thì đều có ánh nhìn e dè với em. Dù sao thì việc em đối xử với bạn mình một cách thô lỗ thì cũng khó mà chấp nhận.

    "Em ơi, chị dẫn em làm quen câu lạc bộ nhé." Tanami đã đi làm đơn cho em nên chỉ có mình em đứng ở đó.

    Thân là anh chị trong câu lạc bộ nên có một người đã đứng ra dẫn em đi làm quen với mọi thứ trong câu lạc bộ. Em cũng gật đầu đi theo thôi.

    Bên này, khi Tanami đang điền phiếu xin vào câu lạc bộ thì mấy người trong câu lạc bộ tò mò ra hỏi.

    "Tanami này, sao em có thể chịu đựng nổi Haitani vậy? Còn thích người ta." Một đàn chị trong câu lạc bộ tò mò hỏi ra khoác vai cô hỏi nhỏ.

    Em nghe vậy thì tai đỏ ửng lên, miệng lắp bắp "Đ...Đâu..có.." Em hoảng loạn xua xua tay.

    "Thôi chị đùa đấy, mọi người ở đây tò mò sao em lại chịu đựng Haitani." Chị cười khúc khích, nói vậy chứ đấy là sự thật, ở đây ai cũng biết. Mà trêu con bé này vui lắm.

    "Yuki bề ngoài nhìn có vẻ gai góc vậy, chứ thực ra cậu ấy tốt lắm." Tanami nhớ lại những gì về em thì cô ấy chẳng thể ghét em được.

    "Hửm? Em u mê lắm rồi? Haitani tốt ở đâu cơ chứ?" Chị cũng chịu con bé này rồi, nhìn con nhỏ hiền hiền lại dễ bắt nạt nên mới vậy.

    "Hôm nay tớ đi qua lớp cậu thấy cậu bị Haitani bắt đi mua nước. Lúc về còn không cho nghỉ vì thấy khó chịu. Như vậy cậu cũng vẫn nghĩ cậu ấy tốt hả?" Lại là một bạn nữ khác cùng khối với Tanami.

    "Chuyện đó sao? Bởi vì tớ chạy đi chạy về, mà vốn tớ hay chạy nhanh. Rồi dừng đột ngột như vậy sẽ có nguy cơ đột quỵ, đau tim nên Yuki bắt tớ đi bộ xong mới được dừng."

    Cô nghĩ mọi người có lẽ chưa hiểu về em, mới nghĩ xấu cho em. Chứ thực ra em đâu xấu, cô đã nhận ra rõ rệt điều này.

    Đàn chị ở bên cạnh nghe vậy thì hứng thú, muốn tìm hiểu thử. "Vậy sao em quen được Haitani, rồi nghe lời em ấy vậy."

    "Em chấp nhận làm người hầu của Yuki." Tanami điềm tĩnh trả lời, vừa nói cô cũng vừa viết tiếp tên em lên tờ đơn tham gia câu lạc bộ.

    "Ủa, sao lại vậy. Em kể rõ ra chứ? Chị tò mò lắm." Xung quanh mọi người đều tập chung nghe câu chuyện.

    Tanami lẫn vào biển kí ức của mình, cô từng thấy Yuki hệt ánh sáng, tựa thiên thần trong khoảng thời gian tăm tối đó vậy.

    Lúc đầu, Tanami chính là nạn nhân bắt nạt học đường, cô bị lũ con trai trêu chọc. Họ bắt cô đưa tiền hàng ngày, sai vặt cái này cái kia. Thậm chí, có lúc bọn nó đã muốn cưỡng bức cô.

    Mà các bạn nữ trong lớp thì e dè bởi bọn nó là bất lương, sợ giúp cô sẽ gặp rắc rối. Cha mẹ cô thì rất bận rộn, nhà cũng chẳng khá giả. Cô giáo cũng chẳng làm gì được bọn nó mà còn khiến cô khổ hơn. Đời cô như một đống hỗn tạp.

    Rồi khi Haitani Yuki chuyển đến, trên lớp em cứ nhìn chằm chằm cô, nhưng cô cũng chẳng quan tâm.

    Cô bị lũ kia sai vặt, còn bị trấn lột tiền. Bị chúng nó quấy rối, bị phá sách vở. Đồ ăn bị bỏ sâu bọ, bị hất đổ. Cô cũng mệt mỏi vì cuộc sống như vậy, nhưng lại chẳng thể phản kháng, chẳng thể giải thoát.

    Nhưng hôm đấy của cô đã thay đổi, khi tan học, cô tuyệt vọng bị bọn nó vây vào một con hẻm. Yuki đã xuất hiện, ở cuối con hẻm, tựa thiên thần giáng xuống nơi thế giới của cô.

    Em đã mang ánh sáng đến ánh sánh đến cho cô, em đã tiến về phía cô, khiến tất cả kẻ từng tổn thương cô không thể đứng dậy lần nữa.

    "Làm người hầu của tao, chỉ cần cúi đầu trước tao." Em nâng cằm cô lên, gạt đi hai dòng nước mắt đọng lại của cô.

    Em nhét vào tay cô một cái baton, đưa tay chỉnh lại quần áo xộc xệch của cô.

    "Chúng nó động vào đồ của tao, phế của chúng nó mỗi đứa một cánh tay."

    Khi cô còn ngơ ngác, em đã đứng dậy và nhíu mày. Yuki tỏ ý sẽ không kiên nhẫn chờ cô "Đứng lên!"

    "Chúng nó là cá trên thớt, baton cũng không hề nặng. Hay mày không muốn đi theo tao?"

    Ngày ấy chính tay em đã cứu cô khỏi hẻm tối, chính tay em đã cho cô cơ hội phản kháng và như em từng nói cô chỉ phải cúi đầu trước em.

    Tuy nói là hầu hạ em, nhưng Yuki sẽ không muốn có cảm giác nợ người ta nên em bắt cô đi mua cái gì cũng sẽ trả tiền thứ đó và cả tiền công. Nên cô chỉ có cách mua đồ rồi bí mật bỏ vào ngăn bàn Yuki.

    Mà Yuki có vẻ rất thích những thứ đó. Thậm chí đôi lúc còn để lại dưới ngăn bàn những đồ nhỏ nhỏ tặng cô.

    Thậm chí, Tanami cảm thấy làm người hầu của Yuki cũng chẳng tệ, còn có chút ấm áp.

    Tanami rời khỏi dòng suy tư của mình, cô trả lời một câu lời ít ý nhiều với mọi người "Yuki cứu em khỏi bọn bắt nạt. Em chỉ đem phiền phức cho Yuki thôi."

    Đúng vậy, vì giúp em mà Yuki bị bọn bắt nạt cô mang người vây đánh. Cũng vì giúp cô, em bị tên đứng đầu làm khó, mới có vụ ngoài trường mà mọi người đang bàn tán.

    Dù Yuki luôn bảo cô rằng bọn họ chẳng là gì với em. Nhưng cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với em.

    "Bất ngờ thật, không ngờ Haitani cũng có lúc tốt như vậy."

    Tanami nở nụ cười nhẹ, xung quanh mọi người đều liên tục hỏi cô về em.

    Bên này, khi đi thăm quan thì đàn chị có việc nên đi trước, bỏ lại em một mình ngắm ngía đồ vật xung quanh.

    Đi một lúc thì em lại đi lạc vào một căn phòng, xung quanh đầy đồ, bàn may và vải. Bàn ở giữa phòng còn rải ra rất nhiều bản vẽ thiết kế.

    Em tò mò nên đi lại bàn và nhặt lên xem, dù em không phải người trong ngành nhưng em biết có vài bản thiết kế ở đây bán đi rất được giá.

    Khi em vẫn đang chăm chú nhìn những bản thiết kế, hai tay em mỗi bên một bản, em thử so sánh chúng với nhau thì có giọng nói đằng sau vang lên.

    "Ah, xin chào, sao bạn lại ở đây?" Mitsuya đi đến phòng cậu thì bất ngờ khi thấy một bóng lưng đang đứng trước bàn mình. Lúc đến gần hơn thì thấy một cô gái đang cầm bản thiết kế của cậu trên tay và ngắm nhìn chăm chú.

    Em đặt nhẹ hai bản thiết kế xuống rồi ngước nhìn lên người mới vào phòng "Phòng này của anh à?"

    Mitsuya hơi bất ngờ với thái độ điềm nhiên của cô gái trước mặt, thường mọi người sẽ rối rít xin lỗi ngay. Và em chẳng có vẻ hoảng loạn nên người bối rối ở đây sẽ là cậu. "Um, phòng này của tôi."

    Tất nhiên rằng có lẽ Mitsuya đã nghĩ sai cho em, bởi đời nào em có chuyện xin lỗi. Lời xin lỗi như lời khó đến miệng thì cũng trôi ngược về dạ dày.

    "Không biết, đi lạc vào." Em khá ấn tượng với những bản thiết kế ở đây, em biết người trước mặt em có tài năng. Em hứng thú với thời trang, may vá và cả đồ thủ công chỉ đứng sau đàn piano. Em lướt nhìn mấy bản thiết kế lần cuối rồi thôi.

    "À.. Mà bạn là ai vậy? Tôi chưa thấy bạn trong câu lạc bộ." Nếu là thành viên mới của câu lạc bộ thì cậu phải có hồ sơ chứ, mà kiểu cách nói chuyện của em cũng có phần khó ưa.

    "Thành viên mới." Em nói rồi cũng lướt qua Mitsuya rồi đi thẳng ra ngoài.

    Chính xác mà nói kiểu cách nói chuyện của em rất láo, khó ưa và không tôn trọng người khác. Và có lẽ người nghe lọt tai được cách em nói chuyện thì thật hiếm có khó tìm.

    Cùng lúc đó đàn chị nãy dẫn em đi thăm quan chạy vào phòng để đưa cho Mitsuya đơn xin gia nhập câu lạc bộ của em.

    "Ôi, cậu đây rồi. Tớ tìm cậu nãy giờ để đưa đơn của thành viên mới." Đàn chị đưa cho Mitsuya một tờ thông tin nãy Tanami điền dùm em.

    "Haitani Yuki, là cô bạn vừa nãy à?" Mitsuya đọc thông tin trong tờ giấy rồi ngước lên hỏi đàn chị này.

    "Là con bé đó đấy, lúc ngoài bọn tớ cũng sợ con bé gây sự."

    Chính cậu cũng cảm thấy bối rối trước Yuki trong cuộc nói chuyện ngắn ban nãy, cậu cảm thấy em khá khó để nói chuyện.

    "Chắc không sao đâu, nhưng người vui nhất chẳng phải là Tanami sao" Cậu nhớ người đàn em khoá dưới này, rất ham học hỏi.

     Tanami có lần đã đến hỏi cậu về cách thêu làm sao cho thật đẹp, em ấy có nói muốn tặng cho bạn mình. Nhưng lúc nói câu đó mặt em ấy lại có vẻ hơi ngượng ngùng. Cậu tinh ý phát hiện ra nhưng chỉ cười khẽ chứ không trêu, còn mấy người trong câu lạc bộ thì đôi lúc sẽ trêu em ấy.

    Yuki đã quay lại thấy mọi người đang vây xung quanh Tanami thì khẽ nhíu mày, con nhỏ đó chỉ nên chú ý mỗi em thôi chứ? Sao mấy người kia phiền phức vậy.

    "Tanami, xong chưa?" Em dựa lưng vào góc tường lớn giọng gọi cô.

    Mọi người xung quanh đều tản ra hết, cô đứng dậy bước về phía em. Đúng thật chỉ bên cạnh em là cô thấy thoải mái nhất.

    "Tớ viết xong rồi đưa cho đàn chị rồi. Sau này cậu sẽ đi sinh hoạt câu lạc bộ với tớ nhé."

    Em chơi cúi đầu xuống, cô liền biết ý mà tháo kính của em ra lau. Hồi đầu, Tanami chưa hiểu ý em như này, vẫn phải nói rõ ra. Nhưng luyện nhiều nên giờ nhìn em là biết. Lúc lau xong thì lại đeo lại kính cho em.

    Đôi lúc Tanami cảm thấy hành động này rất tình, cảm giác ở gần em luôn khiến cô cảm thấy có chút rung động. Có lẽ người khác không biết, nhưng em đã từng nhìn thấy vẻ dịu dàng trên khuôn mặt xinh đẹp này.

    Em bị cận hai độ, thường em chỉ đeo kính khi đi học. Còn khi đi làm việc ngoài giờ thì bỏ kính, em thấy vưỡng víu lại dễ rơi hoặc hỏng.

    Khi đi học, em thả mái tóc nhuộm xám khói, đeo kính gọng đen và mặc đồng phục. Như vậy thì trông em có cảm giác ngoan hiền hơn. Lúc lên trường nếu em thấy tóc vướng víu thì chỉ cần bảo Tanami tết sam cho mình.

    Sau đó, em đã tham gia các hoạt động của câu lạc bộ may vá. Các thành viên khác cũng chẳng ngờ lúc nào em tham gia hoạt động cũng sẽ ngồi yên tĩnh một góc tập chung làm phần của em.

    Em ngồi khoanh chân trên ghế còn tay thì tỉ mỉ làm sản phẩm trên bàn. Em còn đeo cả tai nghe bật nhạc, và cũng chẳng ai dám tới làm phiền em.

    Mấy đàn chị cũng ngạc nhiên trước những sản phẩm của em, từng mũi kim sợi chỉ rồi từng chi tiết đều được em làm rất khéo.

    Khi nhìn vào em lúc may vá, khuôn mặt em hiện vẻ chăm chú nhưng đôi mắt em dịu dàng đến lạ. Dịu dàng đến nỗi người ta có thể say trong mắt em, bớt đi vẻ lạnh lùng khó ở, bớt đi vẻ cọc cằn, vẫn là em mà sao lại khiến người ta đắm say đến vậy.

    Em thật giống hoa hồng, bởi hoa hồng tuy đẹp lại có gai. Nhưng đời cho sẵn em là nhánh dây gai, không thể xinh đẹp một cách hoàn chỉnh.

    Đôi lúc sẽ có vài người mê mẩn ngắm đôi tay em làm, nhưng đều bị em đuổi đi. Bàn tay em rất đẹp, một bàn tay chơi dương cầm điêu luyện.

    Đôi tay mảnh khảnh với những ngón tay thon dài, trắng hồng, từng khớp xương rõ ràng. Khi mỗi ngón tay em tỉ mỉ di chuyển thì sức hấp dẫn thị giác không đùa được. Nếu có người nghệ sĩ nào biết bàn tay đáng giá này bị em dùng để chiến đấu thì hẳn sẽ tăng xông mất.

    Trời bên ngoài mưa lớn, còn em vẫn ngồi chăm chú ở chỗ mình với đống len trên tay. Hôm nay Tanami phải về sớm, các thành viên khác trong câu lạc bộ cũng không thể ở lại.

    Mitsuya hôm nay có thể về muộn, nên cậu đã ở lại câu lạc bộ để hoàn thành nốt bản thiết kế. Cậu nghĩ trong phòng câu lạc bộ chỉ có mình cậu, nhưng khi cậu mở cửa ra khỏi phòng thì lại thấy em.

    Từ lúc Yuki vào câu lạc bộ thì hai người tuy không thân thiết nhiều, nhưng trong các buổi thảo luận thì hai người lại hợp ý nhau một cách kì diệu. Ngoài ra, Mitsuya cũng hầu như chẳng nói chuyện riêng với em.

    Mitsuya cũng từng thấy những sản phẩm của em, cậu khá ấn tượng trước sự tỉ mỉ và độ hoàn thiện của nó. Một số tác phẩm của em được giữ lại để trưng bày trong câu lạc bộ.

    "Nay Haitani cũng ở lại sao?" Mitsuya thấy em đang đan một chiếc khăn len màu đỏ thì lại gần. Vì em đeo tai nghe nhạc mà lại tập trung nên cũng chẳng biết gì.

    Tuy vậy, em cảm giác có người khác ở đây nên em móc nốt mũi len rồi đưa tay tháo tai nghe xuống nhìn sang.

    "Xin chào, không ngờ anh cũng ở đây." Em nghe nói thường Mitsuya sẽ về khá sớm bởi còn phải chăm hai em gái.

    "Xin chào, Haitani. Em không về sao?" Mitsuya lướt xuống chiếc khăn, cậu đoán có lẽ em đan tặng ai đó. Bởi độ này cũng sắp vào mùa đông rồi.

    Em lại quay ra tiếp tục sửa lại một chút những mũi móc len. "Gọi Yuki là được. Tôi muốn đan nốt chiếc khăn. Còn anh?"

    "À, Yuki.. chắc là tôi cũng như em thôi."

    Em khẽ gật đầu "Bản thiết kế mới nhỉ? Anh làm xong chưa?"

    "Cũng gần hoàn thiện rồi. Mà em định đan tặng ai vậy?" Mitsuya có chút tò mò, cậu chẳng bao giờ thấy ai sẽ có vẻ thân thiết hoặc đôi lúc cậu nghĩ em sẽ chẳng làm việc này cho ai cả.

    Mấy đồ trước cái nào mà không bị câu lạc bộ xin để trưng bày thì em lựa cái đẹp rồi ném xuống ngăn bàn. Còn cái khăn đỏ này có chút khác "Để đốt."

    Mitsuya ngạc nhiên trước câu trả lời của em, bởi sẽ ít ai phá hủy công sức của mình, mà nó lại còn rất đẹp.

    "Năm đó, mẹ tôi vì một chiếc khăn len mà cố chấp, nên giờ tôi muốn làm cái đẹp hơn rồi đốt xuống cho bà ở dưới." Có lẽ dần lâu em thấy mình và Mitsuya có phần đồng điệu ở linh hồn, nên lần đầu của ngoại lệ. Em đã chủ động nói rõ ý của mình.

    Buổi hôm đó chỉ có hai người ngồi làm việc, đôi lúc Mitsuya sẽ hỏi ý kiến em. Và hai người lại chụm đầu vào nhau bàn bạc, đôi lúc sẽ em to tiếng.

    Hai người tập chung làm đến khi trời tối hẳn, bên ngoài vẫn mưa tầm tã. Tiếng báo thức của Mitsuya đánh thức hai người khỏi việc làm của mình, giờ em mới nhận ra là muộn vậy rồi.

    "Về thôi, muộn lắm rồi đấy." Mitsuya cũng không thể ở thêm bởi cậu không thể để hai đứa em gái của mình ở nhà một mình được.

    Em bỏ chỗ len dang dở còn một đoạn nữa là hoàn thành vào cặp mình. Em thu dọn rồi ra cửa chuẩn bị về. Đi ra đến cửa thì Mitsuya cũng ở đó chuẩn bị khoá phòng câu lạc bộ.

    Em không mang ô nên chắc dầm mưa về cũng được, cặp em thì chống nước nên cũng chẳng có việc gì.

    "Yuki không mang ô à?" Mitsuya thấy em đi ra tay không thì lên tiếng hỏi.

    "Không sao, nhà gần mà."

    Cậu không nghĩ từ đây về Roppongi sẽ gần đâu. "Lấy ô của tôi về đi."

    "Thôi, tôi sợ chết người." Em cầm thì Mitsuya đi về bằng gì, mà cầm cứ giống như em nợ người ta. Trời bên ngoài mưa lớn mà thời tiết sắp vào đông, đi không thì chắc chắn cảm.

    "Tôi mang hai cái." Mitsuya nhét chiếc ô vào tay em.

    Em cũng cầm lấy rồi mở ô đi ra ngoài không một lời cảm ơn. Mitsuya thấy vậy thì khẽ thở dài em đúng là một con nhỏ vô tâm.

    "Ầy, làm người tốt đúng là khó thật." Mitsuya đã nói dối bởi nếu cậu không nói vậy thì Yuki cũng sẽ không bao giờ cầm lấy ô của cậu. Mà nhìn em nhỏ bé như vậy cũng đâu đành lòng để em đi dầm mưa.

    Mitsuya đi đường vòng dọc hành lang để tránh việc dầm mưa lâu hơn. Đến bên mái hiên chuẩn bị bước ra màn mưa lạnh ngắt, cậu bước xuống từ từ. Cũng lâu lắm rồi cậu chưa dầm mưa, nhưng khi bước ra thì cậu không cảm thấy hạt mưa nào rơi xuống người cậu cả.

    "Định nói dối tôi à? Cái giá làm người tốt chát lắm đấy." Yuki đoán được nên cũng cầm luôn cái ô đi. Em đã đợi ở đây từ trước để bắt tại trận.

    Hiện tại em và Mitsuya đang đứng chung một chiếc ô. Chưa để Mitsuya nói gì đó, em đã chặn trước "Nếu anh dám bước ra khỏi cái ô này thì tôi sẽ bẻ gãy nó."

    "Được rồi, được rồi." Mitsuya khá bất ngờ khi thấy em, cậu đã nghĩ em về rồi "Tôi tưởng em về rồi."

    "Ở lại bắt chuột, giờ bắt được rồi nên anh đưa tôi về nhà anh đi."

    Mitsuya cũng quen với cách nói chuyện ngang ngược của em nên đầu cậu tự dịch ra thành Yuki muốn đưa cậu về nhà. "Em không sợ về muộn sao?"

    "Đừng nghĩ đòi lại ô, anh cho tôi ô rồi nên giờ là ô của tôi, muốn dùng như nào cũng đâu phải chuyện của anh."

    "Nếu tôi không nghe em thì sao?" Mitsuya cười cười thử em.

    Yuki nhíu mày lại "Anh phiền phức quá đấy, thì ô này tôi tức thì tôi bẻ. Nhanh dẫn đường, bộ thích ở ngoài mưa lắm à"

    Nói chung Mitsuya không muốn thoả hiệp cũng phải nghe lời em thôi. Đi dưới màn mưa, em nhớ lại chuyện ngày xưa. Hồi nhỏ em thấy cơn mưa lớn nhất là khi dì mất.

    Mitsuya bên cạnh đã tinh ý thấy nỗi buồn phảng phất trên khuôn mặt em "Yuki nhớ tới chuyện buồn à?"

    "Tôi thì có chuyện gì phải đau khổ, chỉ có người khác đau khổ vì tôi thôi." Em đã sớm khắc ghi câu nói này vào đầu.

    "Thế sao?" Mitsuya thì sớm ngộ ra là lời nói từ miệng em chẳng bao giờ đúng cả.

    "Mưa thật phiền phức" Trong suy nghĩ của em, em vẫn thích những ngày nắng ráo. Em thường chẳng bao giờ che ô vào những ngày mưa.

    Cả hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, bàn thêm về vấn đề bản thiết kế. Cuối cùng thì em cầm ô che cho cả hai về đến nhà cậu.

    Luna và Mana, hai người em gái của Mitsuya đang ở trong nhà xem tivi để đợi cậu về. Bố mẹ cậu rất bận rộn nên thường xuyên không ở trong nhà. Hai em thấy anh trai mình về, đằng sau là một chị xinh đẹp nào đó, nhưng hai em thấy mặt chị ấy rất khó ưa.

    "Onii-sannn" Mana chạy ra cửa đón anh trai mình, còn Luna cũng chạy theo sau.

    "Em gái anh à? Nhìn đáng ghét vậy" Yuki liếc nhìn hai đứa trẻ mới chạy ra, cũng rất có nét như anh trai bọn nó vậy.

    "Đáng yêu nhỉ?" Cậu cười cười chẳng để ý cách nói chuyện của em. Mana nghe vậy thì phồng má, còn Luna thì dần mất thiện cảm với em.

    "Chào bà chị đáng ghét." Mana cũng nói lại một câu tương tự em.

    "Đúng rồi đấy, tôi cũng không vừa mắt em." Nói rồi em đưa chiếc ô lên chuẩn bị ra về "Xong việc rồi, tôi về đây."

    Lúc vào đến cửa nhà, nhờ có ánh đèn sáng toả ra thì Mitsuya mới chú ý thấy người Yuki bị ướt một mảng lớn. Có lẽ lúc nãy chiếc ô không đủ lớn mà em lại nghiêng ô về phía cậu nên mới bị ướt mảng lớn như vậy.

    "Yuki, tôi muốn đòi lại cái ô. Nên em ở lại chờ tạnh mưa rồi về đi." Mitsuya gọi em lại, cậu đòi lại ô của em. Bởi chỉ như này em mới chịu ở lại.

    "Mitsuya, anh cho tôi rồi thì đừng hòng đòi lại."

    Kết quả thì em vẫn miễn cưỡng ngồi lại nhà Mitsuya. Cậu thì vào nấu cơm rồi, em vẫn ngồi dưới sàn ở ngay cửa phòng khách lôi chỗ len ra đan tiếp. Gió thổi vào man mát, mang theo cả mùi mưa ẩm ướt.

    Luna và Mana bị hấp dẫn bởi đôi bàn tay khéo léo của em nên cứ ngồi gần đó chăm chú nhìn em.

    Được một lúc thì em ngước mắt nhìn hai đứa trẻ, em thấy chúng cứ ngồi đây thì thật phiền "Ai cho chúng mày ngồi đây, biến lên ghế cho tao."

    Luna bị em quát vậy thì lủi thủi lên ghế ngồi, Mana thấy chị gái mình đi cũng đi theo. Lên ghế cả hai vẫn liếc mắt nhìn em ngồi đan khan.

    Bởi chỉ còn vài mũi len là xong nên em đan rất nhanh. Khi chiếc khăn xong thì bỏ lại vào cặp. Em lôi ra túi kẹo chưa ăn hết rồi tiến về phía hai đứa trẻ.

    "Chìa tay ra." Đợi hai đứa nhỏ chìa tay ra thì em bốc hai nắm kẹo để xuống bàn. Luna và Mana cảm thấy mình bị trêu đùa nên khó chịu nhăn nhó.

    "Sao anh Mitsuya có thể nói chuyện với người đáng ghét như chị vậy." Luna chưa bao giờ thấy một người chị đáng ghét như này. Có mấy chị thích anh trai nó thì đều lấy lòng nó cả.

    Em thấy vậy thì cười khẩy "Thì anh mấy đứa là của tao-"

    Điện thoại của em rung lên trong túi, em cũng thừa biết là ai gọi. Em bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng của Ran "Mày đi đâu mà giờ chưa về?"

    "Còn sống, chưa chết được đâu mà lo." Có phải chuyện của anh ta quái đâu mà anh ta hỏi, em không nấu ăn thì tự vào mà nấu. Ăn sẵn hết à?

    "Mày về qua siêu thị mua đồ về nấu cho tao bữa tối. Mày thừa biết Rindou nó chỉ biết nấu mì mà." Đấy giờ em khác gì người hầu trong nhà không.

    "Nhịn một bữa không chết được" Em cúp điện thoại rồi cũng chẳng quan tâm hai đứa trẻ nữa. Em khoác ba lô mình lên đi ra ngoài, em định bảo lại Mitsuya nhưng mà thôi kệ. Bóng em đi dần khuất trong màn mưa.

    Luna vẫn còn giận nên cũng kệ bà chị đi, bọn nó không muốn níu giữ bà chị đáng ghét này đâu. Nó và Mana tiếp tục ngồi chơi đến khi Mitsuya xong việc đi từ bếp ra không thấy Yuki mới hỏi hai đứa em mình "Luna, chị vừa nãy đâu rồi."

    "Chị ấy nghe điện thoại xong thì bỏ đi luôn mà chẳng nói gì cả" Luna liếc mắt nói, nó chẳng ưa bà chị này chút nào.

    "Nãy chị ấy quát không cho bọn em lại gần, còn bảo bọn em chìa tay rồi bốc kẹo để lên bàn, đúng là đáng ghét." Mana mách tội Yuki với anh trai mình.

    Mitsuya đã dần thay đổi cách nhìn về Yuki, cậu nghĩ em thật khác lời đời cũng giống lời đồn. Em quả thực luôn ăn nói một cách khó ưa, đôi lúc sẽ độc miệng. Nhưng em cũng có điểm tốt, cậu cũng thấy em đôi lúc sẽ thoả hiệp với cậu bằng việc nói chuyện đàng hoàng hơn.

    "Chị ấy hơi độc miệng, chứ không có ý xấu gì đâu." Mitsuya nghĩ chắc có nguyên do gì đó chứ cậu không nghĩ em thực sự có ý như vậy.

    Mana, Luna nghe vậy thì tức giận lắm, phụng phịu giận dỗi cậu, làm cậu phải dỗ ngon dỗ ngọt một phen.

    Mitsuya đã thân thiết hơn với Yuki sau buổi này, hai người cũng có tương tác nhiều hơn. Cậu cũng đoán đúng với các em mình, bởi việc em cho kẹo ai đó mà nhiều như vậy rất hiếm. Loại kẹo này vị rất ngon nên Luna và Mana sau khi miễn cưỡng ăn thử đều thích.

     Ngoài ra sau đó mấy hôm, Yuki còn ném cho cậu hai đôi găng tay len được em đan tỉ mỉ, rất đẹp. Mà khi thử lên tai Mana và Luna thì vừa như sinh ra dành cho hai con bé vậy.

    Cậu nghe Luna kể tường tận hơn thì cậu đoán em lo hai con bé ngồi sàn gần chỗ em cũng bị thổi gió lạnh dễ ốm nên mới quát hai con bé. Bởi vậy cậu nghĩ có lẽ nhìn em cứ nhìn hành động rồi mới biết như nào.

    Có lúc cậu chẳng thể liên tưởng em với chị đại trong lời đồn cho đến một lần.

    Mitsuya bị chặn đường bởi một lũ thành viên bên băng đảng đối thủ với Touman gần đây. Chúng nó chỉ có khoảng sáu người nên cậu cũng không quá lo lắng.

     Nhưng ở đây không tiện để ra tay nên cậu vẫn còn chút đắn đo. Chính lúc này thì một giọng nữ quen thuộc vang lên.

    "Bọn chúng mày là lũ chặn đường người của tao nhỉ? Bộ chúng mày đ*o biết quanh đây địa bàn ai à? Và chúng mày là lũ tép riu hay sao mà điếc, không biết là đ*o được động vào người của tao."

    Lũ chặn đường cậu quay ra nên cậu bị họ che mất, tên đứng đầu bọn này lên tiếng "Mày đừng có vô lí. Bọn tao đã đụng đến sợi tóc nào của nó đâu. Bọn tao cũng chỉ tìm thành viên Touman."

    "Con nhỏ đó mà sứt mẻ miếng nào thì tao cho chúng mày bồi cùng nó. Tao cũng đ*ch cần biết là chúng mày tìm ai, tìm người thì chặn đường người của tao làm đ*o gì." Em đang rất bực, vừa thấy con nhỏ kia có biểu hiện lạ là em tra hỏi ngay, em bảo mãi mới khai. Không nghe lời khiến em tức kinh khủng, vừa biết cái em chỉ buộc nhanh tóc với tháo kính rồi đi tìm lũ này luôn.

    Mitsuya đã nhìn thấy em, em buộc cao tóc thành đuôi ngựa, người vẫn mặc đồng phục học sinh của trường. Em tháo kính ra, bên tay phải em còn cầm cả một cây gậy bóng chày.

    "Đừng tưởng mày mạnh, bọn tao chỉ nhường mày thôi. Nên đừng giở giọng đấy-" Nhanh như chớp gã bị em đánh một phát vào chân khiến gã gục xuống, phải quỳ trước em.

    "Uh, đấy, đánh một trận. Để tao xem đứa nào dám mở cái mồm ra cãi tao." Sau đấy là một màn vật lộn hấp dẫn, không kẻ nào động vào người em được. Tất cả đều bị em đánh ngã gục dưới đất phải cầu xin em tha.

    Em cười khúc khích, một chân dẫm lên cánh tay của gã cầm đầu "Đừng tưởng tao không biết chúng mày có ý gì, đồ ục ịch gớm ghiếc."

    Tanami không nói em cũng biết ý định của lũ này, chúng nó cũng đâu phải không biết em. Thế mà dám ngang nhiên chặn đường người của em, lại còn doạ nhỏ đó sợ. Nhỡ nhỏ sợ rồi chuyển đi thì phải tuyển người hầu mới sao. Thật phiền phức.

    Em lấy điện thoại chụp ảnh từng người chúng nó rồi gửi thẳng cho Tanami. Sau đó em mới chú ý xung quanh mà ngẩng đầu.

    Thì cảm giác của em cũng có chút giống người làm chuyện xấu rồi bị crush thấy vậy. Em hơi e dè người này sẽ sợ em chạy xa hai mét, dù sao Mitsuya cũng là một người hiền lành.

    Nhưng em đâu ngờ người hiền lành này lại là bất lương, còn là đội trưởng nhị phân đội của băng đảng Touman.

    "Mitsuya cũng bị lũ này chặn đường à? Tôi xử hết rồi, về đi." Nói rồi em xoay người đi luôn, ở lại thì biết nói gì nữa đâu.

    Cũng từ đó, Mitsuya đã thêm tầm hiểu biết về người con gái này. Cậu đôi lúc sẽ thấy được những vệt cảm xúc buồn thoáng qua đáy mắt em. Khi em đánh đàn hay may vá em sẽ yên tĩnh, đôi mắt em sẽ đầy vẻ dịu dàng tựa như trút bỏ hết lớp gai góc của mình.

    Cậu từng có cơ hội nghe em đánh đàn dương cầm, em đánh đàn rất hay. Khuôn mặt em lúc đó cậu thấy vẻ dịu dàng, niềm vui và cả tự do. Em phiêu từng nốt nhạc, bàn tay em lại đang nhảy múa trên các phím đàn.

    Chỉ là bản nhạc em đánh lúc nào cũng có cảm giác nhẹ nhàng như mây điểm xuyến chút man mát sầu lo. Có lẽ chỉ có đôi bàn tay em mới thể hiện thực sự tâm hồn em, một tâm hồn chứa nhiều rung cảm.

    Mitsuya không biết, người em thương cũng không biết, chẳng ai biết và cả em cũng vậy rằng cần phá đi lớp vỏ bọc của em, để rồi bỏ mặc em bị mắc kẹt, mất đi tự do.

Lời nhắn: "When you fish for love, bait with your heart, not your brain."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro