Introduction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm đời em tựa vở kịch

Em sống trên đời khác gì diễn

Chuyện xấu em làm vì đố kị

Yêu thương đem giấu chẳng ai hay

Đời em mỗi bước lại dẫm gai

Yêu thương cũng hoá thành bụi mù

Em ơi, liệu em có mỏi mệt?

Cố sống trên đời đợi điều chi?

    Yuki Haitani, em gái út nhà Haitani. Em chẳng phải công chúa, em cũng đánh nhau, thậm chí sức mạnh của em không hề tệ. Em cũng chẳng tốt bởi em thực sự hãm hại người khác vì lòng đố kị của mình. Và có lẽ em là phản diện trong cuộc đời người khác.

    [Tokyo Revengers] Đường trời gồm bốn mẩu chuyện về em. Em có đúng có sai nhưng mẩu chuyện này chỉ dành cho em, không phải bản ngã nào cả.

    Bởi tôi chỉ viết bốn mẩu chuyện nhỏ, không phải tất cả về em nên tôi sẽ sơ lược cốt truyện về em.

    *Hồi nhỏ: Em sống với ba mẹ, một tình yêu người chạy người níu. Thậm chí để níu kéo tình cảm của cha thì mẹ đã hành hạ em. Đỉnh điểm một lần mẹ em đã tạt nồi nước sôi lên nguyên mảng lưng em, hậu quả là một vết sẹo mãi mãi. Rồi cũng có ngày cha em trốn đi cùng tình yêu khác.

      Mẹ em đau khổ, như điên như dại. Sau đó, em gặp được Ran và Rin để trở thành bạn. Khoảng thời gian này được coi là khá yên bình và hạnh phúc, bởi mẹ thì tìm được tình yêu mới còn em lại tìm được niềm vui. Em gặp được dì, là mẹ của Ran và Rin rồi cả bốn người cứ như vậy trở nên thân thiết.

      Tuy vậy, mẹ hai cậu vốn bị bệnh nặng, ngày bà mất thì cả ba người đều suy sụp tinh thần, có lẽ đứa cố tỏ ra mình đã qua nỗi đau là em.

       Để rồi nỗi đau chồng chéo nỗi đau, từ bạn trở thành em gái. Cha Ran và Rindou đưa mẹ con em về nhà, bởi cha hai cậu có người mới là mẹ em, còn tình yêu mới của mẹ lại là cha hai cậu.

    Mẹ em cũng là người góp phần khiến gia đình Ran và Rindou tan vỡ, vì vậy sau này dù là bạn thì cả ba cũng chẳng nói chẳng rằng, coi như tất cả chưa từng xảy ra.

     Trong gia đình, mẹ em không ưa Ran và Rindou, nên nếu em đối xử tốt cũng chẳng được. Em dần quen với việc em trở nên xấu tính, ích kỉ và đố kị.

    *Lớn lên: Dượng chết, mẹ chết cũng coi như là giải thoát, em vẫn ở gia đình này. Bởi là em gái thì cũng theo hai người anh trai mình. Em đánh nhau, thu tiền bảo kê, thậm chí còn vào trại giáo dưỡng.

    Khoảng thời gian này vì đố kị em đã lập kế hoạch hãm hại một người khác, cũng mất đi chút tình cảm của người em thương đối với em. Em cũng kiệt quệ về tội lỗi, về mặc cảm và sự việc quẩn vây.

    Đến cuối cùng, khi cha em đến và muốn khôi phục thân phận và đưa em đi ra nước ngoài, em đã gật đầu chấp thuận. Bỏ đi cái tên năm chín tuổi, mang đầy đau thương để lấy lại cái tên thực sự của mình.

     Sau bốn năm ở nước ngoài, em đã điều trị tâm lí trong khoảng thời gian dài. Em đã được sống với đam mê của mình, trở thành một trong những thiên tài dương cầm được đánh giá cao trong giới nghệ sĩ.

    Em trở về nước Nhật để đối mặt thực sự với tất cả, để đối mặt với lỗi lầm, yêu thương và hận thù.

    Bởi thời lượng một chương không đủ, nên tôi sẽ chia sẻ thêm về Yuki Haitani, nếu không muốn đọc nữa thì nó cũng không thực sự quan trọng.

    Yuki Haitani thực sự ban đầu là nhân vật phản diện trong một bộ fanfic Tokyo Revengers. Bộ đó do một người bạn cũ của tôi viết, có đăng nhưng đã xoá rồi. Và nhân vật Yuki Haitani là do tôi chấp bút từng câu chữ ban đầu sau khi tôi được nhờ, cậu ta thì không quan tâm nhiều. Còn tôi lại quá chỉnh chu.

    Tôi luôn khẳng định một điều con bé không oan, vì con bé thực sự đã làm. Sai ra sai, đúng ra đúng, tôi sẽ không phủ nhận hành động sai của con bé. Nhưng những mẩu chuyển tôi viết sẽ chỉ về con bé, một đứa trẻ tốt đẹp chứ không mang theo bản ngã của nó.

    Yuki Haitani tất nhiên có thể coi là thuộc về tôi, con bé vẫn mang đủ tinh thần của tôi. Tuy vậy cũng tiếc khi bộ truyện kia đã dừng lại khi con bé còn chưa được xuất hiện.

    Còn tôi lại quá lười và bận để chấp bút hoàn thiện một bộ truyện dàng riêng cho con bé, thực ra thì sức tôi cũng không cáng đáng nổi. Câu chuyện vẫn còn khá nhiều lỗ hỏng logic.

    Tiếp đến tôi cũng sẽ thêm một số thông tin miêu tả Yuki Haitani.

   - Tên: Sasaki Itou- Yuki Haitani

   - Ngày sinh: 30-07-1990

   - Chiều cao: 165 cm

   - Cân nặng: 54 kg

   - Nhóm máu: O

   - Màu tóc: nhuộm xám khói, không bao giờ để màu tóc thật (màu nâu đỏ)

   - Màu mắt: đen

   - Đặc điểm khác: Có một vết sẹo bỏng to phủ một mảng lưng (thường không mặc đồ hở lưng), có một nốt dưới xương quai xanh bên trái.

   - Tính cách: cọc cằn, miệng nói không được câu nào tốt, tâm thì tàm tạm. Vẻ dịu dàng nhất là khi em đánh đàn dương cầm, làm đồ thủ công, may vá.

    - Sở thích: chơi đàn piano

   - Phong cách chiến đấu: nói thẳng ra là nhỏ yếu (so với đa số các ông lớn), nên nhỏ ít đánh tay không. Nhỏ xài baton, gậy sắt, gậy bóng chày hay cả gạch đều khá quen tay. Nhỏ ném gạch cũng không tệ đâu, nhỏ cầm được gì thì đánh cái đấy, không có mới đánh tay không.

    Thực sự con nhỏ khá bạo lực, nó sẽ làm tê liệt rồi đánh cho thuận tay. Thường ghét thì nhỏ cho nhập viện, bình thường thì chỉ không dậy nổi. Thậm chí, nó có thể dùng một đòn tiễn đối thủ mình lên bàn thờ, bởi nhỏ nắm chắc các nơi hiểm.

    Con bé thì chắc giống như ác nữ, phản diện trong mấy bộ đồng nhân hay xuất hiện, mà mấy mẩu chuyện này thì tôi đổ omo matic hơi quá tay. Nhỏ chập chờn như cái bóng điện hỏng, lúc green flag, lúc đỏ chót. À, chắc có thể gọi nhỏ là cột đèn giao thông.

    Con bé có đi học, nên sẽ có một shot về đời học sinh của con bé nữa. Các mẩu chuyện khá chữa lành, chủ yếu là bọn nhỏ nói chuyện với nhau, không đau thương, không mất mát.

    Lí do mà tôi đặt là "Đường Trời", ban đầu do tôi không biết đặt tên gì. Rồi tôi nghĩ đến sự giải thoát của con bé là từ chuyến bay đi sang nước ngoài. Nên "Đường Trời" cũng là một loại đường đi đến hạnh phúc. "Đường" cũng có thể hiểu là đường, một gia vị ngọt ngào. Còn "Trời" mang ý nghĩa bầu trời, trong xanh, rực rỡ và tự do.

    Tôi viết vẫn khá non tay, nên nhân vật ooc, phi logic sẽ vẫn xảy ra nhiều. Cảm ơn đã đọc đến đây.

Lời nhắn: "Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see."

    Bonus: Có ai biết làm cách nào có những font chữ tiêu đề đẹp hơn không nhỉ? Như vài bộ hay thấy. Tôi cũng ham mà không biết cách nào chỉnh font chữ như vậy trên máy tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro