#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Chika ngủ ké chỗ của Manjiro. Cậu ta thì ngủ say như chết từ hồi đời nào rồi, còn em thì vẫn trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Em bỗng ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Em nghĩ:

''Họ không hiểu, ba mẹ đã bỏ rơi mình...Lúc trên xe mình đã nghe được ba mẹ nói rằng sẽ bỏ mình ở lại đây, vì họ thấy một đứa con chính là gánh nặng ...'' /em cố nén nước mắt, em không muốn mình phải/

Em ngồi bên bệ cửa sổ, mắt hướng ra bầu trời đầy sao, ánh trăng thanh đáp xuống khuôn mặt mềm mại đáng yêu của em như đang an ủi tâm hồn bị tổn thương này. Em nhìn chúng rồi thì thầm:

-Nè, Gekko-san. Tôi phải làm sao đây....? Tôi không còn ba còn mẹ, tôi phải tìm ai để bảo vệ mình đây?

 Ánh trăng im lặng không hồi đáp câu hỏi của em, có lẽ chính chúng cũng chẳng biết được câu trả lời là gì. Em lặng thinh, đôi mắt đã ngấn lệ. Những giọt nước mắt lấp lánh như những vì sao đang không ngừng rơi xuống. Em khẽ lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó rồi tự nhủ:

 -''Takara Chika, từ nay mày phải sống trong vỏ bọc rồi! Nhưng trước tiên, mày hãy tìm cho mình lá bùa hộ mệnh cái đã...''

 Nói rồi em nằm xuống đắp chăn lên mình, nước mắt dần cạn đi. Từ nay, thiên thần này sẽ không khóc nữa. Em phải khoác lên mình vỏ bọc thiên thần tốt bụng đáng yêu vốn có của mình. Nhưng bên trong em sẽ là một ác quỷ bất chấp tất cả để sống dù là phải hi sinh người khác.

 Em khịt mũi vì có lẽ nó sắp nghẹt bởi vừa nãy khóc quá nhiều, nhắm đôi mắt nâu đỏ to tròn kia lại và nghĩ:

 - ''Thiên thần gì chứ?! Từ nay tôi sẽ hi sinh bất kỳ ai chỉ cần được sống.''

 Bây giờ...em phải tự sinh tồn tại mảnh đất Nhật Bản này. Từ khi còn rất nhỏ em đã ý thức được tầm quan trọng của cơm, áo, gạo, tiền; sinh, lão, bệnh, tử. Vì vậy bây giờ là lúc áp dụng nó rồi!

 Nhưng...em không đủ sức, em không tìm được người để dựa dẫm. Sano Manjiro sao? Cậu ta chỉ là một người anh họ hàng của em, không đáng để em tin tưởng. Em hiện giờ cần tìm một người, một người bảo vệ em bất chấp tính mạng cho đến lúc em có đủ sức mạnh để tự sinh tồn ở thế giới đầy rẫy nguy hiểm này.

------------------------------------------------------------------------

 Sau khoảng một năm thì có một cô bé người nước ngoài chuyển đến. Cô bé đó là Emma- nhỏ hơn Chika một tuổi. Với mái tóc màu vàng bẩm sinh và đôi mắt long lanh làm nhỏ toát lên một vẻ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu (đương nhiên vẫn không bằng Chika-chan ~) Nhỏ này có gì đó lạnh lùng và hơi mít ướt chút nên em không ưa cho lắm. Dù vậy thì em cũng không thể ghét nhỏ được vì nhỏ có hoàn cảnh giống em.

 Hôm đó mẹ Emma đưa  nhỏ đến trước cửa nhà Sano. Mọi chuyện em đều nhìn thấy hết, em nhìn rõ ra được bà ta đang bỏ rơi nhỏ, nó giống như em vậy, em cũng bị ba mẹ bỏ rơi một cách không thương tiếc.

 Từ đó đến giờ ngày nào Chika và Emma cũng cãi nhau như chó với mèo. Vì vốn là em không ưa vẻ mít ướt của nhỏ. Tuy chỉ mới 4 tuổi nhưng nhỏ này nấu ăn ngon cực! (ngược lại thì em chỉ giỏi làm cháy bếp, nhưng dạo này thỉnh thoảng nhỏ lại dạy em nấu ăn nên cái bếp bớt bị hành hạ hơn). Ông thì hay khuyên rằng:

 -Đều là chị em gái với nhau thì đừng cãi nhau suốt như thế, hai đứa học cách yêu thương nhau đi. Giống như Manjiro và Shinichiro đấy!

 À, có một chuyện khác thú vị hơn! Nhỏ này rất thân với Manjiro nữa. Khoảng một tuần từ khi nhỏ đến thì Manjiro đã tự đổi tên của mình để trở nên kỳ lạ cho giống với cái tên ''Emma'' của nhỏ. Cũng từ đó mà cái tên ''Mikey'' ra đời! 

Những ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua. 4 anh em Shinichiro, Mikey, Chika và Emma họ lúc nào cũng bám với nhau như hình với bóng. Lon ton đi theo anh cả Shinichiro mãi khiến em và nhỏ bớt lạnh lùng đi hẳn, 2 đứa hiện nay trông tươi tắn hơn nhiều so với trước. Riêng em thì không bao giờ mở lòng mà dùng ''vỏ bọc'' để che đi những cảm xúc và suy nghĩ thật của mình. Và đến giờ này em vẫn chưa tìm được người có thể bảo vệ em, sẵn sàng hi sinh vì em, người nghĩ đến cảm xúc. 

-Rốt cuộc thì...đến khi nào mới tìm được người đó chứ? /em ngẩng ngơ nhìn lên bầu trời/

Bầu trời hôm nay không một gợn mây, trống rỗng như tâm hồn em lúc này vậy. Em không biết nên làm thế nào đây, dù bây giờ em không cần lo về cái ăn cái mặc hay chuyện học hành nhưng em lại thường xuyên bị bắt nạt ở trường. Vì em học rất giỏi và xinh đẹp nên rất nhiều học sinh ganh ghét mà thường xuyên đánh đập em. Em không dám nói với ai trong gia đình do sợ họ sẽ nghĩ em phiền phức và càng ngày càng ghét em. 

-''Chờ đã Chika! Mày nóng vội gì vậy chứ?'' /em đã bình tĩnh lại sau một hồi lâu/

-''Mày còn nhiều thời gian mà! Đúng rồi, còn nhiều thời gian lắm mà! Đừng nóng vội như vậy, bây giờ điều quan trọng là tìm cách để tìm  ra được người đó!''

Phải! Chẳng cần nóng vội làm gì, thời gian vẫn còn dài mà. Người có sự chịu đựng rất tốt như em nóng vội như vậy thì thật hồ đồ! Từ nay phải tập cách sống kiên nhẫn rồi đây ~

                                               End #2




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro