#4 (Hồi 2: Lấy lòng mục tiêu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền đất. Mùi tanh tưởi của chúng bốc lên đến khó chịu. Rồi một cơn gió nhẹ thổi qua đưa nó đi, đồng thời làm tóc mái Chika bay phất lên. Và đó cũng là lần đầu tiên em nhìn rõ Haruchiyo. Đôi mắt xanh lục của hắn hiện lên thứ mà em mong muốn. Sự điên cuồng và lòng trung thành tuyệt đối đối với người mình tôn sùng như thánh là thứ em cần!

-''Đây rồi! Haruchiyo Akashi là người mình cần tìm!'' /em mừng rỡ nghĩ thầm/

Em quay người đi, trên đôi môi nhỏ hồng hào của em khẽ nhếch lên một nụ cười. Người em tìm kiếm đã xuất hiện! Nhưng vấn đề trước tiên....em cần thăm dò và lấy lòng hắn. Vì thế khi Haruchiyo nằm viện, em đã xin được chăm sóc hắn, vì hắn không cho Takeomi-anh trai hắn hay Senju chăm sóc cả. Và với cái lý do không thể hợp lý hơn rằng: ''Xem như lời xin lỗi của Chika thay Mikey-san.'' thì em đã thuyết phục được mọi người cho em chăm sóc Haruchiyo. (Đúng là con iu của ta kkkkkk /cười hả hê/)

Suốt hai tuần ròng rã, em phải cực khổ chạy tới chạy lui để chăm sóc cho hắn. May mà cũng từ đó hắn càng ngày càng có cảm tình- à không, hắn thích em luôn rồi! Tuy rằng hắn cố giấu nhưng với sự tinh tế của mình em đã nhanh chóng nhận ra. Nói thật thì không cần tinh tế cũng nhận ra! :D

Có ai cứ nhìn chằm chằm người ta rồi lại đỏ mặt, luống cuống lên khi bị phát hiện mà dám nói rằng không thích không? Là Haruchiyo đấy =)

-''Theo phản xạ này thì chắc chắn anh ta thích mình rồi, tốt! Tiếp theo thì phải làm cho anh ta tình nguyện hi sinh vì mình!'' /em trầm ngâm suy nghĩ/

-Chika-chan! Em sao vậy? /Haru gọi em/

-A! Em không sao,chỉ suy nghĩ một xíu thôi! /em giật mình trả lời hắn/

-Mà nè Haruchiyo-san! Em ở đây như vậy có phiền anh không? /em ấp úng hỏi/

-Không hề nha! /hắn lắc đầu, phì cười vì sự lo lắng kỳ lạ của em/ Anh còn phải thấy vui khi em ở đây nữa đó! Nếu không chắc anh sẽ chán chết mất!

-Nhưng mà nè Chika-chan, sao em cứ dùng kính ngữ với mọi người vậy? Cả anh, Mikey, Emma, Senju và cả anh Takeomi nữa? /hắn tò mò/

-Vì...trước giờ em ít giao tiếp với mọi người nên em sợ nếu không dùng kính ngữ sẽ bị gọi là vô lễ.../em ấp úng/

-Vậy sao...? /hắn khá bất ngờ với câu trả lời của em/

-.....Vậy để anh nói nghe cái này nhé, Chika-chan! /hắn im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nói/

-Từ giờ em muốn gọi anh như thế nào cũng được, Haruchiyo, Haru hay Chiyo đều được và em không cần dùng kính ngữ hay gì nữa đâu. /hắn vừa cười vừa nói/

-Được sao ạ? /em trợn tròn mắt nhìn hắn, thật sự không ngờ hắn tốt với em như thế/

-Vậy từ nay em gọi anh là Haru-kun nhé? /em nắm lấy tay hắn/

-Được chứ, Chika-chan nói gì cũng được hết! /hắn cười tươi/

-''Trông anh ta cười lên cũng đẹp nhỉ?'' /em nghĩ rồi bất giác cười theo/

-Waoo! Chika-chan, em cười lên trông xinh lắm! /hắn trầm trồ/

-Th-thật sao? Ơ em vừa cười....? /em bất ngờ nhận ra mình vừa cười/

-Ừ, lần đầu tiên anh thấy em cười đấy! Xinh lắm lun! /hắn khen ngợi/

-....Cảm ơn anh..../em quay mặt đi, không khỏi cảm thấy bất ngờ/

-''Em ấy đang ngại sao?'' /hắn vừa nhìn em vừa nghĩ/

Thật ra em không hề ngại, chỉ là em đã vô thức cười. Em không ngờ việc đó lại xảy ra, và em quay mặt đi là để hắn không thấy khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên của mình. Em sợ em sẽ thích hắn nếu cứ không cẩn thận như thế này mãi mất! (Tưởng tượng lố quá Haruchiyo ơi ~)

                                                         End #4

(Nếu pác nào có hứng thú với truyện chat thì nhớ qua Mangatoon của tui để ủng hộ nhe ~)

T/g Mangatoon: Etsuko-san

Cảm ơn độc giả đã đã ủng hộ! 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro