Hồi 2:Người em thương....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác.Thế giới của tôi đã tươi đẹp hơn khi có anh chăng?Chắc chỉ đơn giản là vì tôi đã không còn bận tâm đến những gì người ta nói nữa.Có anh là đủ,bên anh,tin anh là tất cả những gì tôi phải làm,có đúng không anh?À,anh chẳng trả lời tôi được.Nhưng không sao,tôi có thể tự lo lấy mà.Tôi chẳng muốn mất đi người tôi yêu đâu

Tôi bước xuống lầu,quả thật là hôm nay cũng vậy.Cha mẹ và đứa con trai mà họ cưng chiều nhất vốn đã ra khỏi nhà từ sớm.Bỏ lại tôi và người chị song sinh vốn cũng chỉ là thứ thừa thãi trong mắt họ.Chị gái tôi vốn là một người lạc quan,ngọt ngào và hướng ngoại.Có lẽ những mối quan hệ ngoài kia đã bù đắp cho chị tôi phần nào sự lạnh nhạt và quan niệm cổ hủ của cha mẹ tôi

-Xuống đây đi,Nguyên

Nghe tiếng gọi của chị,tôi vội bước nốt những bậc thang cuối cùng xuống nhà.Chị ấy vẫn lạc quan như vậy nhỉ?Luôn tươi cười và đáng yêu cơ mà.Chị gái tôi....nói sao nhỉ?Một đứa trẻ bị ghét bỏ,nhưng lại là phiên bản hoàn hảo hơn của tôi chăng?Ừ đúng rồi,chắc chắn mà....

Thôi,điều đó cũng chẳng sao,vì nó vốn dĩ đã như vậy rồi.Ngay từ đầu chị gái tôi đã là người có ngoại hình giống hệt,nhưng tính cách trái ngược tôi với tôi một cách hoàn toàn.Chị ấy-đứa con gái hoàn hảo trong mắt người ngoài,và đứa em trai tôi-thằng nhóc may mắn sinh ra trong gia đình cổ hủ trọng nam khinh nữ.À,một gia đình hạnh phúc nhỉ?Dĩ nhiên là không có sự xuất hiện của tôi-đứa trẻ thừa thãi vô dụng,không có chút giá trị sử dụng hay tí ti gì thứ gọi là tài năng. Đáng lẽ ra tôi đừng nên xuất hiện,đừng nên sinh ra cùng lúc với chị hai thì hơn.Nhỉ?

-Buổi sáng tốt lành,Nguyên!

Như mọi khi,chị gái tôi chào đón tôi với nụ cười rạng rỡ trên môi và khuôn mặt tươi tắn đầy sức sống và vui vẻ

-Chào buổi sáng,chị Nhi

Tôi đáp lại chị,không mấy hào hứng,thậm chí còn có phần lạnh nhạt.Dù sao khuôn mặt u ám tẻ ngắt của tôi cũng chẳng bao giờ ảnh hưởng tới tâm trạng lạc quan bất diệt của chị gái tôi.Tôi quay mặt đi,tránh ánh nhìn đầy hi vọng yêu cuộc đời của chị.Hi vọng cái gì chứ?Tôi đã sớm vô vọng rồi cơ mà.Tôi cười nhạt,nhanh chóng đẩy ghế bước vào.Chị Nhi có vẻ chẳng để tâm đến sự lạnh lùng đó của tôi,hay là chị đã sớm quen rồi?Cái đó tôi cũng chẳng biết nữa....

Ăn vội cho xong bữa sáng sớm đã nguội ngắt và cũng chẳng ngon lành gì cho cam,tôi vơ lấy áo khoác,cặp sách rồi rời khỏi nhà nhanh nhất có thể

-Nhi ơi!Em đi đây

Tôi chạy thật nhanh trên đường lớn,cố trốn tránh sự náo nhiệt của dòng người qua lại,rẽ thẳng vào một con ngõ nhỏ vắng hoe.Tôi ghét sự ồn ào,nói trắng ra là ghét phải ở cùng con người đấy.

-Yui,Yui.Ra đây nào bé ơi....-Tôi khẽ gọi

-Meow~


Con mèo nhỏ vốn dĩ chẳng thuộc về tôi,nhưng tôi vẫn quan tâm đến nó.Có lẽ nó là điều thứ hai sau anh mà tôi quan tâm đến chăng?À,tôi cũng chẳng biết nữa.....

Tôi lấy ra chút sữa cho Yui,con mèo có bộ lông đen tuyền tựa đôi mắt anh.Anh-chúa cứu thế của tôi và Yui-thiên thần bé bỏng với ánh hào quang không màu hóa ra lại có nhiều điểm chung đến thế .Và điều đó khiến tôi cười thầm trong vô thức.

Anh,là người tôi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikey