2-trại cải tạo lắm niềm vui :>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi dưới gốc cây to,một cô gái với máy tóc trắng và làn da rám nắng đang ngồi đọc sách chăm chú,một nhóm người đi đến gây chuyện với em.

-này con nhỏ kia ! Mày đang chiếm chỗ của bọn tao đấy-hắn thô lỗ nói lớn,chân tay hắn đầy cơ,thân hình cao lớn hơn em.

-tôi xin lỗi-em cười nhẹ,khép cuốn sách đã được đánh dấu trang lại,em đứng lên định rời đi thì một trong số những kẻ đó giữ em lại.

-ê này ! Cô em cũng nhìn ngon phết-lần này là một tên gầy còm,mặt mũi hắn xấu xí đến độ em thầm nghĩ là liệu viện thẫm mĩ có mệt mỏi hay không,hắn dùng ánh mắt thèm khát nhìn em từ trên xuống dưới như một món hàng.

Em không phải là một người có thân hình mỹ nữ ba đầu hay là ngực công,mông thủ,em chỉ vừa đủ để dùng thôi,trong bộ đồng phục màu vàng có phần rộng ra thì chỉ còn cái mặt tiền của em thôi,và có vẻ tụi nó muốn cả hai !:)

-cút-em nhẹ nói,tay em nắm cuốn sách ẩn hiện những đợt gân nổi lên như cái rễ cây phía dưới.

-mày nói gì hả nhỏ kia-tên gầy còm mới giây trước cười cười với em,trở mặt tức giận nói,tay hắn đẩy em vào thân cây,đồng bọn của hắn đứng vây quanh em.

*bốp*

Không nhân nhượng,em lấy cuốn sách đập mạnh vào đầu hắn muốn bật máu,cuốn sách móp hết một bên,đồng bọn hắn thấy vậy liền tấn công em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em cười nhẹ rời đi trong bộ dạng máu dính hết cả bộ đồng phục vàng,trên mặt và nhiều nhất là tay em,phía sau là đống xác người còn thở bê bết máu,có kẻ bị em vặn gãy chân,cả đời này đừng mong đi lại,có kẻ bị em đấm cho vỡ mũi,còn bồi thêm một cú vào chỗ hiễm giữa háng hắn,cả đời này đừng mong cương lên được một lần nào nữa....tuy vậy nhưng em chẳng thấy tội lỗi hay kinh sợ những thứ em vừa làm,đó là hành động chính đáng,dù có bị tật nguyền thì chỉ trách là số họ xui khi gặp em thôi...

Giám ngục thấy em bộ dạng bê bết máu cũng chả nói gì,có lẽ họ không quan tâm em lắm,họ không động vào em được,cũng như em chẳng đụng tới họ nên con đường em đi chẳng có giám ngục nào bắt em lại cả,vì em không gây chuyện vô cớ,em vào nhà vệ sinh rửa tay rồi đi tìm chỗ nào đó đọc sách tiếp.

Em vào đây vì phạm phải tội giết người,em giết một kẻ quấy rối tình dục,đập hắn tới khi hắn tắt thở,đồng bọn của hắn có đứa rơi vào hôn mê sâu và sống thực vật,còn lại là bị di chứng tật nguyền cả đời,đứng trước toà nhưng em không thấy tội lỗi,chủ toà phán em 2 năm giam trong trại cải tạo vì em còn nhỏ.

Lúc vào nơi này thì em có từng nghe đến S62,nhưng em chẳng hiểu nghĩa của mấy cái con chữ số này,đơn giản là em chẳng quan tâm lắm,em muốn sống ở đây thật thoải mái và rồi ra trại tìm kiếm người thân của mình.

-này ! Mày là ai ?-em đang ngồi một góc nào đó ở sân tập ít người qua lại để đọc tiếp cuốn sách thì một kẻ lạ mặt bước đến chỗ em.

-chỗ này có người rồi à ?-em không nói nhiều,gấp sách lại,đứng lên phủi bụi rồi định đi mất.

-chờ đã ! Mày là ai ?-một người có vết sẹo nhìn trông thật đáng sợ,có vẻ rất dữ...

-Izu,mới chuyển đến-em cười nhẹ,chào hỏi như có như không.

-mày là con nhỏ mới vào trại đã tẩn mấy chục thằng vào viện á hả ?-Rindou,ông hoàng drama chợt nhớ gì đó nói.

-có vẻ mày mới tẩn mấy kẻ xấu số nào đó vào viện phải không ?-Ran tò mò hóng kịch từ em.

Lần này em không nói gì cả,nhìn bọn họ cười lạnh,trong lòng đang nổi lên tùng đợt sóng thuỷ triều đen mạnh mẽ,em đang rất tức,1 ngày không biết bao nhiêu kẻ làm phiền,đọc sách cũng không yên là sao ?

-theo luật của trại này...lũ nào mới vào đều phải khiêu chiến với vua,để xem có đủ thực lực để vào băng hay không-một người nữa đi ra,anh mang máy tóc trắng,nước da rám nắng,đôi mắt tím,vẻ mặt có phần hung dữ hơn,nhìn em hứng thú nói.

Em cảm thấy tim mình đập thình thịch một cảm giác hồi hộp,cái cảm giác đã quen nhưng lại không nhớ đó là ai,khó chịu xen lẫn vui mừng không thể hiểu nổi,em cúi đầu,tay đặt lên ngực mình,ổn định lại trái tim đang nhảy nhót điên cuồng bên trong mà thở dài một tiếng.

Thấy một màn này,họ không nghĩ nhiều,chỉ nghĩ là con nhóc này đang sợ hãi nên không để ý đến vẻ mặt u tối với đôi mắt đang mở to luồn từng đợt hàn khí vào con ngươi tím kia.

-thấy mày có vẻ yếu đuối nên tao cho mày chọn cách đánh nhau đấy-Izana cảm thấy mình thật là một vị vua tốt (-tốt cái đầu moi nhà anh :))-tác)

-đấu võ mồm được không ?-em cảm thấy mắc cười a ! Cảm thấy người trước mặt mình khi làm bộ dáng anh minh kia thật đáng yêu....nhưng tại sao lại đáng yêu ?

-võ mồm ?-Izana không ngờ đến trường hợp này.

-ừ thì....cho đồng đội của anh tỉ thí võ mồm với tôi,trừ khi nào đối phương cảm thấy không còn cái gì để chửi nữa thì thua-em quăng cuốn sách đi,ngước đầu lên,đập vào mắt bọn hắn chính là cặp mắt âm trầm như một con thú dữ,cái hàn khí mà cô tỏ ra khiến họ dè chừng....cảm thấy giống kẻ nào đó...

-tại sao...-chưa kịp để Izana nói hết câu,cô liền bồi thêm câu nữa khiến bầu không khí trở nên nóng hẳn.

-hay là mấy anh SỢ ?-em cố ý nhấn mạnh từ sợ mà cười lạnh.

-ai sợ chứ ?! Tụi mày,đứa nào muốn thì lên trước-gân trán nổi hết lên làn da màu milo,hắn cười nhếch mép,hắn không tin người của hắn lại thua mồm miệng của con nhóc miệng hôi sữa này !

Kết quả là thua thảm hại luôn,bọn hắn không hiểu tại sao mình thua luôn,câu nói của con nhóc kia mang đầy tính nhân văn không thể cãi lại được,mặt họ có dày thì mặt con nhỏ đó dày gấp mười lần,cứ như vậy hạ hết một đám chỉ biết suy nghĩ bằng cơ bắp này.

-muốn thắng chứ ?-em cười nhè nhẹ nhìn bọn hắn kẻ nào kẻ nấy cũng đen mặt,không chịu thua.

"Cách nào ?!!" Bọn hắn đồng thanh cùng lúc,rồi nhìn nhau gượng gạo gãi đầu....sao bọn hắn cảm thấy NHỤC quá vậy ?:)

-đọc sách và học hỏi-em khoang tay chống cằm,thở dài nhìn bọn họ có vẻ thất vọng.

Em cứ tưởng cái đám S62 gì gì đó chắc cũng phải mạnh lắm...ai có ngờ bọn họ chỉ là những đứa trẻ hiếu thắng và không học đâu chứ....

-mẹ nó ! Đọc sách và tìm hiểu cái giống gì ?! Tao chỉ cần đập mày ra bã là được !-Shion...một tên hơi ngáo ngơ lao nhanh vè phía em ra đòn...nhưng cách hắn ra đòn quá dễ đoán...

*rầm*

Em cầm lấy tay hắn,xoay một vòng đè hắn xuống mặt đường,mặc hắn dẫy đành đạch như cá lên cạn.

Em nắm tay,lấy đầu hắn làm điểm tựa mà ra tay,từng cú đập mạnh đến nỗi máu văng lên cả mặt mà vẫn chưa thôi,Shion có vẻ đã bị đập tới bất tỉnh nhưng em vẫn chưa muốn tha đâu,động tác em càng ngày càng nhanh hơn,vẻ mặt em âm trầm,im lặng nhìn hắn,vô tư mà đánh như kiểu đang đánh vào một cái gối vậy.

Chợt một lực giữ tay em lại,em cũng chẳng nói gì nhiều mà đứng dậy thả cái tên ngáo ngơ kia ra.

-cô được nhận-Izana nhìn em cười,cậu nghĩ rồi,bỏ qua nhân tài như em là ngu ngốc.

-nhận ?-em có chút không hiểu nha ! Tự nhiên giữ tay người ta lại rồi nói nhận nhận cái gì đó.

-_-_-_-The End-_-_-_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro