Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những con ngõ nhỏ tối tăm, nơi chứa đựng những điều bẩn thiểu nhất, những hành động thương mại phạm pháp diễn ra tại thủ đô Tokyo hoa lệ.

Nơi mà sự hỗn loạn diễn ra không ngừng nghỉ. . .

.

.

.

.

.

Tsukasa lười nhác sải bước đi vào con hẻm nhỏ tối đen đó. Càng vào sâu bên trong, cô ta càng nghe rõ được âm thanh đánh nhau, những tiếng rên rỉ nhỏ cầu cứu.

Cái mùi ẩm mốc xộc vào mũi, xác lũ chuột chết bốc mùi khiến cô ta không khỏi cau mày.

Rẽ qua từng con đường quanh co, cô lại dừng chân tại một địa điểm có vẻ khá quen thuộc với chính cô ta.

Mà tại đó đang có trận đánh nhau giữa hai bên... Mà thật ra thì chỉ có một bên đơn phương ngược bên còn lại.

"Gã ta... mạnh như.. quái.. vật vậy!" Một kẻ đã nằm gục dưới nền đất cứng ẩm ướt, gương mặt bầm dập, miệng rên rỉ.

"Tch." Tsukasa tặc lưỡi.

Nghe thấy âm thanh ở phía sau lưng, "con quái vật" mạnh như trong miệng gã kia ngừng lại hành động, trên nắm đấm dính đầy máu đỏ.

Gã phẩy tay, chậm chạp đứng dậy.

"Sao lại đến đây, nhỏ lùn?" Gã hỏi.

"Tôi không được phép tới đây sao, Shuji?" Tsukasa nhướng mày vặn hỏi lại.

"Mà đừng gọi tôi lùn được không? Quánh chết ông giờ!"

"Hn, nếu mày chịu ôm tao thì tao sẽ nghĩ lại đó." Hanma Shuji quay người lại, cười tít mắt nhìn cô. Dang rộng hai tay như đang chờ đợi điều gì đó từ đối phương.

"Gớm. Bẩn chết mà đòi tôi ôm ông à? Ông bớt chơi thuốc lại đi, mà có chơi thì nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước sử dụng nha." Tsukasa nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ nói. Cô lùi về sau, tránh xa hắn ra một thước.

Hanma cũng chẳng ngại ngùng gì thu tay về, miệng vẫn cười cười đáng đánh đòn tiến lại gần cô.

Tsukasa đút tay vào túi, lấy ra một điếu thuốc đặt lên miệng. Rồi lại mò mẫm túi còn lại tìm cái bật lửa.

"Shuji, ông có cái bật lửa nào không? Tôi quên mang rồi." Tsukasa ngước mắt nhìn thằng anh song sinh cao hơn mình một cái đầu đang đứng ngay trước mặt.

"Có đây cô nương." Hanma cười trừ, vươn tay chìa bật lửa ra.

Chào đón cô là một ngọn lửa nhỏ từ chiếc bật lửa thường dùng của Hanma. Cô cũng hưởng thụ, để yên cho Hanma châm lửa.

Rít một hơi đầu tiên, mùi nicotine ngập tràn phổi của cô. Đôi mắt khép hờ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh trên cao. Chìm vào miền ký ức xa xăm ẩn giấu trong làn khói trắng.

Hanma Shuji là thằng anh trai song sinh khốn nạn của cô.

Năm đó, nói thật thì các vị phụ huynh cũng chỉ muốn làm chơi vài "nháy" giải toả tâm trạng rồi thôi. Nhưng có ai ngờ rằng, lại có một thằng điên đi chọc một lỗ nhỏ trên "áo mưa".

Ôi, và thế là thành phẩm của sự lầm lỡ, cặp song sinh Shuji và Tsukasa chào đời.

Con em thì không có gì đáng nói. Cái quan trọng là thằng trước kia kìa.

Tsukasa cũng không hiểu vì sao thế giới lại gọi gã là thất bại của tạo hoá, nỗi thất vọng của toàn nhân loại nữa.

Nhưng có một điều cô khá chắc chắn, Hanma Shuji là condi chơi thuốc nhưng đếch bao giờ đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Ngày nào cũng lên cơn phê pha, đòi ôm ôm ấp ấp. Gớm chết được.

"Sao lại thơ thẩn vậy nhỏ lùn? Nghĩ gì bậy bạ sao?" Hanma cười đểu, tay đoạt lấy điếu thuốc lá đang hút dở trên tay cô.

Rồi lại đưa lên miệng rít một hơi, sau đó cúi người, nhả ra làn khói trắng xoá vào thẳng mặt cô gái.

"..."

"Khụ... Khụ..."

Tsukasa đen mặt, vỗ ngực ho khùng khục. Nước mắt sinh lí chậm rãi chảy ra.

Sặc sặc sặc chết cô ta rồi!!!!

Giờ thì Tsukasa cũng hiểu sao mọi người lại gọi gã là nỗi thất vọng của toàn nhân loại rồi.

"Ông thèm đòn à? Với lại, tôi không có cái đầu óc đen tối như ông đâu, đừng có bắt quàng làm họ." Tsukasa cọc cằn đá vào đầu gối Hanma.

"A. Đau nha con này." Hanma quàng tay kẹp cổ cô, tóm lấy đỉnh đầu. Nghiến răng nghiến lợi vò cho rối tung.

"Buông buông buông! Sao ông dám phá tóc tôi như vậy hả!!! Tay ông lại sạch sẽ quá ha??" Tsukasa réo lên, tay đánh cái bốp vào bàn tay hư hỏng đang phá rối đầu mình.

A. Hai anh em lại chí choé với nhau nữa rồi. Mà thật ra cũng chỉ có một bên bất mãn chửi thôi. Bên còn lại rất cam chịu và sẵn lòng nghe mắng mỏ.

*

Hai anh em dừng bước trước nơi gọi là nhà, Hanma vặn tay nắm mở cửa ra. Đợi Tsukasa vào rồi gã mới vào.

Bên trong căn nhà không có lấy một tia sáng, chỉ có âm thanh rên rỉ và va chạm xác thịt đầy ám muội phát ra từ căn phòng của bố mẹ.

"Tch." Tsukasa một lần nữa tặc lưỡi.

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cô ta chậc lưỡi trong ngày rồi nữa. Nhưng chắc cũng chẳng dưới mười lần đâu.

Gia đình Hanma vốn đã tan vỡ từ lúc nào rồi. Ngoài mặt thì bên nhau, gia đình êm ấm, nhưng cứ hễ quay lưng là đâm chọt lẫn nhau. Mẹ thì dắt người tình về nhà yêu đương, còn lão cha thì đi ra ngoài chơi với bồ nhí.

Tại đây chỉ còn mỗi hai anh em sống nương tựa lẫn nhau.

Phải, không thể tách rời.

Họ đều không thể sống thiếu người còn lại.

Hai tai của Tsukasa bỗng bị bao phủ lại bởi một bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn nhưng vô cùng ấm áp.

Tsukasa ngẩng mặt nhìn lên. Thấy Hanma đang cúi đầu, mặt đối mặt với cô. Hơi thở ấm nóng mang theo cái mùi thuốc lá của hắn phà vào gương mặt nhỏ nhắn của cô.

"Đừng để thứ âm thanh đó làm ô nhiễm tai mày."

"Ha." Tsukasa cong môi cười, đôi mắt híp lại vui vẻ.

"Cảm ơn nha, anh trai."

/////•~•/////

End chap 1

CMT ĐIIIIIIIIIIIIII MỤI NGỪI ƠI ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Chúc mừng Nez thoát kiếp dl dí :D NezuNez_u3u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro