Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cái đất Nhật Bản, xứ Phù Tang này có ai mà chẳng biết đến băng đảng tội phạm khét tiếng nhất mang tên Thiên Trúc ?

Tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản, nguy hiểm đáng sợ đến nỗi chính phủ cũng e dè không dám đụng vào, ngay cả cảnh sát cũng không nắm rõ được nội tình bên trong

Cờ bạc, lừa đảo, mại dâm, giết người, người ta nói rằng bất cứ tội ác nào cũng đều có Thiên Trúc đứng sau

Kurokawa Izana thủ lĩnh Thiên Trúc, hắn ta là một vị vua kiêu hãnh và điên rồ, máu lạnh và tàn độc. Nhắc đến cái tên Kurokawa Izana ai ai cũng đều phải khiếp sợ tột cùng

Gã là nỗi sợ hãi

Gã là cơn ác mộng

Gã là quái vật

Gã là vị vua của thế giới ngầm dơ bẩn

Gã là bóng tối của Nhật Bản

...

Nhưng có một bí mật mà rất ít người biết đến là Kurokawa Izana, gã ta đã đem lòng yêu một người con gái. Phải, con quái vật đó đã biết yêu.

Gã luôn dành nhiều tình yêu thương, những thứ tốt đẹp quý giá nhất cho người con gái với mái tóc trắng dài mềm mại cùng đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp.

Người con gái luôn xoa dịu trái tim lạnh lẽo, cô độc của gã

Người con gái luôn nở nụ cười nói lời yêu với gã

Người con gái trách mắng khi nhìn thấy cơ thể gã dính máu

Người con gái đau lòng khi giúp gã lau đi những vết máu tanh nồng trên cơ thể gã

Có em ở bên gã thật là may mắn

Em chính là mặt trời nhỏ của gã, là thế giới không thể thiếu của gã

-

Đầu gã quay mòng mòng mở cửa căn nhà lớn ra, cơ thể lảo đảo bước từng bước chân nặng trịch vào. Gã cảm nhận được một mùi thơm quen thuộc tỏa ra khắp nhà, khóe miệng gã kéo lên một đường cong lòng gã lại thêm hạnh phúc hơn khi thấy nhìn người con gái trong cái tạp dề màu trắng đang bước ra đón gã

' Izana, anh về rồi sao ?' em đi lại gần gã, mùi rượu nồng sộc lên mũi làm em không khỏi nhíu mày

' anh về rồi đây ' gã ngã vào lòng em, tham lam dụi dụi vào hõm cổ ngửi lấy ngửi để mùi hương từ cơ thể em

' mồ ! anh lại uống nhiều quá rồi nè !' em lấy tay xoa đầu gã giở dọng trách mắng nhẹ

' hehe, nhớ em quá đi ~'

' thật là ! em cũng nhớ anh lắm !'

Em đỡ gã vào căn phòng của hai người, đặt cơ thể nặng trịch của gã lên cái giường to lớn của em và gã. Em quay đi lấy một thau nước cùng một cái khăn đem vào lau người cho gã. Nhìn khuôn mặt đỏ chót còn đang mê man trong cơn men rượu mà lắc đầu cười khổ. Em thật sự chẳng muốn gã uống những loại rượu đó chút nào cả, nó lại có hại cho gã lắm, em chẳng thích chút nào !

Cởi từng chiếc cúp trên cái áo sơ mi đắt tiền, dù đã nhìn qua không ít lần và đã ngủ chung rồi nhưng em vẫn không tài nào giấu đi được khuôn mặt đỏ chót cùng với bàn tay run run, nhắm mắt quay đi mà tiếp tục cởi. Em ngại thật ấy !

' Thật là ~ đã nhìn thấy nhiều lần rồi mà em vẫn còn đỏ mặt như thế này ~ đáng yêu quá a ~~' gã cười cười nhìn hành động của em, đưa tay lên xoa xoa cái má lấm tấm những vệt hồng đáng ngờ

' em, em mới không đỏ mặt !' em giật mình quay sang phản bác

' đáng yêu quá đi ~' gã kéo khuôn mặt của em xuống ngang tầm mắt, áp bờ môi của gã vào môi em. Việc này cũng chả phải lạ gì với em cả, em cũng hưởng ứng đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của gã

Mãi đến cái lúc em đã không còn chút khí nào nữa thì gã mới luyến tiếc tách ra, nhìn khuôn mặt đỏ chót ngại ngùng của em lại làm gã càng thêm yêu em hơn. Tại sao người yêu gã lại đáng yêu như thế này chứ ?

' Anh yêu em lắm, Nanami à '

'... em cũng yêu anh, Izana '

Lau xong rồi kéo chăn đắp lên người gã, em bưng thao nước ra ngoài. Vừa khép cánh cửa của căn phòng đó lại, người em không giữ vững nữa mà ngã khuỵ xuống ôm lấy khuôn mắt đau đớn

Em lảo đảo đi lại cái tủ gỗ to lớn đặt ở căn phòng khách sang trọng, mở ra lấy hai ba chai rượu cùng một cái ly thủy tinh mắc tiền đem ra ban công ngồi bệt xuống dưới sàn lạnh

Một cô gái 27 tuổi như em quả thật cũng chẳng biết tên của các chai rượu và cũng chẳng biết uống nó chút nào cả. Nhưng kể từ khi em quen Izana thì tần suất em uống bọn chúng ngày càng nhiều lên, dần dần em cũng đã quen với cái vị khó chịu của nó rồi

Lắc lắc ly rượu sóng sánh với cái màu hổ phách tuyệt đẹp trong tay mà khuôn mặt em đượm buồn. Một hơi nuốt ngụm lớn vào miệng, đúng là uống bao nhiêu lần thì em cũng không thể nào quên được cái vị đắng cay xé tại cổ họng được mà

...Nhưng những chai có nồng độ cao như thế này mới giúp em quên đi được các cơn đau

Một ly rồi hai ly, ba ly rồi bốn ly... em cứ thế nốc hết chai này đến chai khác

Dần dần cơn men trong rượu lấn áp tâm trí em, nó phá vỡ lớp phòng ngự vững chắc của em, nước mắt em tuôn ra xối xả, dòng nước mắt nóng hổi mặn chát cứ không ngừng chảy ra đem theo sự yếu đuối em cất giữ bấy lâu nay lại một lần nữa thoát ra

Em cố gắng ôm chặt miệng lại để không phát ra tiếng động lớn ảnh hưởng đến Izana trong phòng, tiếng nấc cứ vang vọng mãi trong màn đêm tại cái đất nội đô phồn thịnh này. Một đêm mà mọi người đều đã say giấc an nhàn trên cái giường thân thuộc thì lại có một người con gái đã giãy bày tâm sự cùng với những chai rượu đắt tiền tại căn biệt thự rộng lớn

Em châm một điếu thuốc, phì phèo lần đầu, em ho sặc sụa, đôi mắt em đỏ lại thêm đỏ. Nhìn dòng khói trắng đang từ từ thoát ra khỏi miệng và mũi em bay lên và tan dần vào không trung. Em tự hỏi tại sao thuốc khó hút thế này nhưng vẫn có nhiều người sử dụng thế nhỉ ?

Khói thuốc cay xé cả lòng ngực em. Cái thứ được gọi là nicotine ấy dần dần xâm phạm vào não bộ kích thích lên các dây thần kinh yếu ớt của em. Tuy là nó khó hút thật đấy nhưng khi đã dần dần ngấm vào rồi thì khó mà thoát ra được

Hút nó rồi làm cho em cảm thấy dễ chịu hơn chút, em vẫn cứ tiếp tục phì phèo điếu này rồi đến điếu khác. Một tay cầm ly rượu, một tay thì cầm điếu thuốc. Trông chả khác nào một con nghiện ?

Em ngước lên nhìn cái bầu trời tối đen không lấy một ngôi sao nào... tại sao ấy nhỉ ? Tại sao bầu trời nó lại tối thế ? Tại sao nó lại có màu đen vậy ? Tại sao nó lại chẳng có một chút ánh sáng của ngôi sao nào vậy ?

....

Nó giống thật, giống y như trái tim em vậy. Tối đen và trỗng rỗng không một chút tia sáng nào.

Em muốn được một lần nhìn thấy những ngôi sao đẹp đẽ đó tại thành phố này, nhưng khó thật ấy nhỉ ? Tại cái thành phố rộng lớn lúc nào cũng đều sáng rực những ánh đèn đủ loại màu sắc thì khó có thể ngắm sao lắm...

Em dựa lưng vào bờ tường nhớ lại cái lúc mà em gặp được Izana. Khoảng 1 năm trước đây, gia đình em bỗng tan nát, vào cái ngày mưa rơi tầm tã ấy, công ty của bố em sụp đổ hoàn toàn tất cả tài sản đều mất, ba mẹ em vì thế mà gieo mình xuống con sông bỏ rơi em lại một mình trên thế giới này. Em lúc nào cũng được ba mẹ chở che nên thành ra khi mất tất cả em chỉ còn là một con ' vô dụng ' chẳng thể làm được cái gì. Em lưu lạc khắp nơi rồi đặt chân đến cái đất Tokyo này, em bị đưa vào tiếp khách ở một quán bar. Em không thích nó, em ghét lắm, em ghét những ánh mắt đáng sợ ghê tởm ấy nhìn chằm chằm vào người em. Em bị đánh, bị đập, bị coi thường, bị sai khiến không thương tiếc.

Em sợ lắm...

Rất sợ....

Rồi đến một ngày em bị một người đàn ông mập mạp đáng sợ mua lại, hắn ta bắt em vứt em vào một căn phòng nào đó rất rộng nhưng không có lối thoát.

Em xém nữa thì bị hắn chạm vào, dùng hết sức cắn vào tay hắn, hắn tức điên lên đánh vào mặt em. Dòng máu tươi nồng từ trong miệng chảy ra, em đau đớn cố gắng chạy thoát khỏi đó khi người đàn ông đó không chú ý.

Mặc trên người bộ vày màu đỏ rách tươm cùng với đôi trân chần cố chạy mãi về phía trước.... Nhưng em bị hắn bắt lại được, hắn lôi em vào một con hẻm tối đen

Em cố gào thét, em van xin, em khóc lóc nhưng càng làm vậy gã lại càng thêm hưng phấn. Hắn xé nát bộ váy của em, áp cái môi bẩn thỉu của hắn vào môi em, cắn xé không thương tiếc, tay không yên chạm từ trên xuống, chạm vào tất cả những nơi trên cơ thể của em

Em tuyệt vọng....

Em bỏ cuộc, em không muốn chống đối nữa, em không còn tí sức lực nào nữa cả, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của em trống rỗng. Nhìn cơ thể em đã ngừng la hét khóc lóc hắn càng vui hơn, con chuột nhắt này cuối cùng cũng đã quy phục trước gã rồi nhỉ ?

' Hể ~ gì đây, gì đây ? chúng ta có gì ở đây nào ?'

Cái lúc hắn gần lấy đi lần đầu của em thì có một giọng nói cùng những tiếng bước chân đang đến gần. Hắn giật mình quay đầu lại

' hửm ? tên nào lại xông vào địa bàn của Thiên Trúc đây ?'

' Tên này đần thật nhỉ Ran ?'

' Phải phải, a ! tao biết nó, nó chính là ông chủ của mấy khu khách sạn ấy nhở ~'

' Rồi mày đang làm gì ở địa bàn của tao thế ? '

Đôi mắt em nhìn qua những cái con người vừa đi tới, đầu em bắt đầu quay cuồng lên rồi nhắm mắt. Trước lúc mất đi ý thức hoàn toàn thì em được một vòng tay to lớn ẵm lên và thì thầm vào tai em

' Tìm được em rồi, Nanami '

Em tự hỏi Nanami mà hắn ta nói là ai ? Em không biết, em không phải là Nanami

Lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, trên người em đã được thay bằng một bộ váy trắng và em cũng đã được tắm sơ qua rồi. Em giật mình nhìn gã đàn ông cởi trần đang nằm bên cạnh, gã ta thật đẹp, làn da ngăm cùng mái tóc trắng giống em. Em nhìn gã say đắm, lúc đó em đã không nghĩ đến cái việc bỏ chạy nữa, em chỉ mãi ngắm gã đàn ông lạ mặt đang ngủ này thôi

' Nhìn đủ chưa ?' Gã từ từ mở mắt ra làm em hoảng lên té rầm xuống sàn

' Ui da !'

' Thật là sao lại hậu đậu thế này !' Gã đi lại đỡ em đặt lên giường

Em im lặng chăm chú nhìn gã, em thắc mắc tại sao gã lại dịu dàng với em đến thế ? Em với gã quả thật là chưa từng gặp kia mà ?

' hửm ? sao em lạ vậy Nanami ?' Gã ngước lên nhìn em

' hả ? em, em không phải là Nanami. Có lẽ anh đã nhầm người rồi em là Nami ' em giật mình nhìn gã giải thích

' hả ? em nói gì vậy Nanami. Em không nhớ anh sao ?' đôi đồng tử tím mở to ra, cơ thể gã run lên nhìn sâu vào đôi mắt em

' Hình như anh nhầm rồi đấy, em là Yamada Nami ' em cố giải thích

Gã im lặng nắm chặt lấy đôi tay em, gã nắm chặt lắm làm em đau nhưng em không dám nói. Lỡ như nói ra rồi gã sẽ làm gì em thì sao ?

' anh xin lỗi nha. Vậy em bao nhiêu tuổi rồi ?' gã thay đổi thái độ ngước lên nhìn em cười

' Em 26. A ! hình như anh là người đã cứu em phải không ? '

' Phải '

' em cảm ơn anh. Lúc đó em hoàn toàn đã bỏ cuộc rồi nhưng anh đã bước đến cứu em '

' ừ không sao, nhưng đã có chuyện gì ?'

' ... ba mẹ em mất rồi còn em thị bị lưu lạc đến đây rồi vô tình bị người đàn ông đó mua lại... em cố chạy thoát khỏi gã nhưng lại bị gã bắt lại... rồi chuyện sau đó anh cũng biết rồi đấy '

' ...hiện tại em không có nhà ?'

'... ừm '

' vậy cứ ở lại đây đi '

' nhưng, nhưng em đâu có biết anh đâu với lạ---'

' không sao, anh sống một mình em cứ ở lại đi '

-

Kể từ ngày gã cứu em, em rất biết ơn gã. Gã cho em một nơi để về, cho em ăn no mặc ấm, cho em có nơi để ngủ

Em biết ơn gã lắm

Gã như một vị thần đã cứu vớt em khỏi những tháng ngày đen tối đó vậy

Mỗi ngày em đều rất hạnh phúc bên gã, gã thì đi làm còn em thì lo việc nhà. Ban đầu gã bảo em chỉ cần ở nhà chơi thôi nhưng em từ chối, dẫu sao em cũng chỉ là một người lạ sống nhờ ở nhà người khác mà sao có thể thản nhiên chơi được ?

Em quyết định sẽ dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho gã. Thời gian bên cạnh gã rất ấm áp, em lại được một lần nữa cảm nhận hơi ấm của gia đình mà em đã mất

Cùng nhau ăn, cùng nhau xem phim, cùng nhau dọn dẹp nhà, cùng nhau đi chơi,... thật là vui

Nhưng tất cả chỉ dừng lại tại mối quan hệ bạn bè

Đã từ lâu trong tim em đã xuất hiện bóng hình gã, khi không có gã ở bên em thật là cô đơn. Em đã nhận ra được rồi...

Em đã yêu gã

Em đã trót yêu một gã tội phạm nhưng vậy thì làm sao ?

Em làm sao mà xứng ở bên gã được, gã xứng đáng với những người tốt hơn em

Nên em chỉ biết đè nén cái thứ tình cảm này lại, em sẽ cất giấu thật kĩ để gã không biết được....

-

' Anh thích em !'

Nhưng rồi lại đến một hôm gã chở em đi chơi, đứng bên bờ sông gã tỏ tình với em. Nhìn khuôn mặt gã thoang thoảng chút đỏ mà nước mắt em rơm rớm rơi ra

Em òa khóc ôm vào lòng gã. Gã ngạc nhiên rồi chuyển sang giọng điệu dịu dàng an ủi em

Em hạnh phúc lắm, thì ra em không phải là đơn phương thích người ta mà gã cũng yêu em

Em hạnh phúc lắm, cuối cùng thì em và gã cũng trở thành mối quan hệ mà em mong muốn rồi

' Em cũng thích anh lắm, Izana !'

-

Và thế gã với em trở thành người yêu với nhau, gã dành cho em những thứ tốt đẹp đắt giá nhất, em chỉ cần mở miệng nói ra thôi thì gã đều gật đầu đồng ý

Gã yêu em, em yêu gã

Một mối tình trong mắt mọi người thật đẹp đẽ làm sao ~

Rồi đến hôm sinh nhật gã, em đã trao cho gã một món quà rất quý giá ... Em tặng cho người đàn ông em yêu lần đầu tiên của em

Chỉ cần là gã thì em đều bằng lòng

Ngày tháng bên gã là khoảng thời gian ấm áp nhất mà em từng trải qua. Gã ta yêu chiều em vô điều kiện, khi ở bên em thì từ một vị vua kiêu hãnh độc ác chuyển thành một đứa trẻ thích làm nũng với em

-

Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả, em à...

Đến một ngày gã được Kakuchou vác về tận nhà giao lại cho em. Lần đầu nhìn thấy bộ dạng say mèm của gã đang ôm chặt lấy em mà cười thầm. Em tự hỏi tại sao người đàn ông em yêu này lại đáng yêu thế này chứ ?

Người đàn ông hoàn hảo thế này lại đi thích một con người như em...

Chắc có lẽ lúc trước em đã từng cứu cả thế giới chăng ?

Em vác gã về phòng rồi nhẹ nhàng đặt gã lên giường. Định quay đi làm nước giải rượu thì bị gã túng lấy kéo em xuống giường, hôn say đắm lên môi em. Em ngỡ ngàng nhìn gã, thật là lúc say gã cũng không thay đổi chút nào cả

Đến cái lúc em không thể nào thở nỗi nữa gã mới tách ra, dụi dụi vào hõm cổ của em

' Thật là, Izana này để em đi lấy nước cho anh '

' không muốn đâu, anh muốn ở bên em cơ ~'

' để em lấy nước rồi đi ngủ nha ?'

' Em nè !'

' sao ấy ?'

' Em đáng yêu chết đi được ~ Anh yêu em lắm...'

' hihi, em cũng yê---'

' Nanami !'

' hả ?'

Gã ta vừa nói gì vậy ? Nanami ?

Nhưng Izana à... em là Nami mà...

Một lần nữa em lại rơi vào tuyệt vọng. Nhớ lại cái hôm đầu tiên gã cứu em thì đã gọi em là Nanami...

Thì ra là vậy sao...

haha, em hiểu rồi Izana à....

Anh thì ra không phải yêu em... mà là yêu người con gái mang tên Nanami đó...

haha, em hiểu rồi Izana à...

Em chẳng qua chỉ là người thay thế cho cô ấy thôi...

haha, em hiểu rồi Izana à...Em hiểu ra tất cả rồi

-

Sau đêm hôm ấy, em cũng không nhắc lại mà chỉ làm mọi việc như thường ngày, gã cũng chẳng để ý gì nhiều mà tiếp tục cưng chiều em, cưng chiều người con gái tên Nami này

Nhưng trong lòng em đã hụt hẫn đau đớn rồi...

em quyết định đi điều tra về người con gái tên Nanami này, rốt cuộc thì cô là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro