[Chương 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khốn khiếp !

Gã thét lên, vung từng cú đấm mạnh bạo xuống cơ thể em, em còn chưa kịp định thần điều gì đang xảy ra thì đã sõng soài trên mặt đất

-Hanaya mày năm lần bảy lượt cứ đả động đến cô ấy, rốt cuộc mày muốn gì?

Gã cuối xuống túm tóc em, để mặt em đối mặt gã

-G-Gì cơ?

Ánh mắt em ban đầu vốn đã hoang mang đến giờ còn hoang mang hơn khi nhận thức được ai đang ở trước mặt và những ai đang ở xung quanh

-Bỏ...Bỏ em xuống! Izana!

Đúng vậy, người bón hành cho em, túm tóc và ở trước mặt em là Izana, Kurokawa Izana

Izana nghe vậy cũng chẳng nán lại lâu, gã không thương hoa tiếc ngọc ném em đến bức tường trước mặt

/Rầm/

-Tsk!

Em ôm thân đứng dậy, vết thương chồng chéo lên nhau, máu đỏ cứ thế theo đà tuôn ra chẳng ngừng, dường như sắp mất ý thức, em chẳng thể nhìn xung quanh một cách rõ ràng, loạng choạng đừng dậy, một lượt hướng về phía những người kia song dừng lại ở cô gái đang được Mitsuya băng bó

"Chuyện gì đang diễn ra vậy...cô gái đó là ai còn mình nữa...."

Thấy em cứ chăm chăm vào cô ấy, Chifuyu mới lên tiếng

-Cô lại muốn gì ở Hiko

"Hể? muốn gì ở Hiko là sao? Hiko là ai?"

Và những câu hỏi vì sao cứ chạy qua não bộ em, song em ngồi thụp xuống bắt đầu load lại những chuyện gần đây
.
.
.
Em là Eri một nữ sinh năm nhất cấp 3 vô cùng bình thường, đến trường, học tập, xã giao với bạn bè, về nhà, vùi đầu vào vòng tay mẹ đó là những gì em thường làm mỗi ngày, thú vui khuây khỏa chính là những bộ anime manga, cộng đồng mạng gần đây rầm rộ một bộ truyện tên "Tokyo Revengers" em thích những nhân vật trong đó vô cùng, đến độ mỗi khi nhắm mắt đều mơ thấy họ

Eri từng xem những fanfic trên mạng, về Y/N, về cuộc sống của một cô gái khi được họ yêu thương, chiều chuộng, nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ Eri nhận được hình ảnh mình trong đấy, và đó là lý do vì sao em chỉ có thể tưởng tượng ra

Cảm tưởng mọi thứ sẽ mãi như vậy cho đến hôm nay, sau khi mở mắt liền hứng những đòn tấn công từ Izana với lý do đả động Hiko, theo kinh nghiệm những lần đọc manhwa, Eri đã nhận ra mình rơi vào tình cảnh máu chó nào rồi

"Djtcu, chuyển sinh thành nữ phụ phản diện!"

Mãi suy tư trong thế giới riêng, Eri như bỏ quên mọi thứ xung quanh cho đến khi một người cất tiếng

-Ha-Hanaya, cậu ổn chứ?

Cậu trai tóc vàng đó lúng túng hỏi, nó như liều thuốc kéo em từ cơn mê tỉnh lại, Eri bật dậy

-Erh....

Em mấp máy môi, lúng túng, hoảng loạng là những gì Eri cảm thấy bây giờ

-Ừm...tôi..

-Có gì thì nói nhanh lên đi, ấp úng cái gì?

Ran dường như mất kiên nhẫn, gã gằn từng chữ một như thể sợ người ta không nghe thấy

-X-Xin lỗi...nhưng mà có thể cho tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra cùng lý do tại sao tôi phải chịu những cú đấm vừa nãy được không?

"...."

Đáp lại Eri chẳng có lấy một âm thanh nào, xung quanh rơi vào tĩnh lặng, em như nhận ra điểm bất thường, nội tâm càng hỗn loạn hơn bao giờ hết, trách trời tại sao lại chuyển em đến nơi này còn vào cái vai phản diện, thà rằng cứ cho em làm quần chúng có phải hay hơn không?

-Cô đang giả ngu hay ngu thật?

Baji chẳng chịu nỗi nữa mới lên giọng, nghe thôi cũng biết gã tức giận nhường nào

Bỗng dưng em cảm thấy khó thở, phải chăng thay đổi cơ thể cũng chẳng làm bệnh sợ đám đông biến mất?

Eri ôm ngực khụy xuống, từng đợt hô hấp cứ khó khăn dần theo thời gian

-Thuốc...thuốc...

Hướng mắt về phía trước, trái tim em co thắt lại, sự thương hại quen thuộc đến vô cùng

.
.
.
.

-Nào, nào, nếu muốn biết chuyện gì đang xảy ra thì hãy mau mở mắt ra đi cô nhóc~

Eri dần hé mở mắt, xung quanh là không gian hư ảo chỉ toàn màu trắng chẳng phân rõ đất trời, em khó khăn ngồi dậy

-Anh...là ai?

-Hừm...thần chăng-

-Tại sao tôi lại ở đây? Anh biết mọi thứ đúng chứ

Eri nhíu mày, em cần người kia giải thích ngọn ngành mọi chuyện lắm rồi

-Được, lý do cô vào thế giới này với vai phản diện là tại cô xui thôi, tên của nguyên chủ là Hanaya Eri, một kẻ ngạo mạn luôn xem nhẹ mọi thứ, cô ta xem Hiko như một cái gai trong mắt và thường xuyên hãm hại cô ấy

-Vậy Hiko là ai?

-Hiko là bạn thân của những người kia

-Vậy tôi cần làm gì?

-Làm gì chẳng được, từ giờ mọi thứ cô làm đều do cô kiểm soát không hạn chế bất cứ thứ gì

Câu nói vừa dứt, không gian ảo vỡ tan tành tựa thủy tinh, Eri một lần nữa tỉnh dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro