#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắn xong thì cậu cũng ăn xong, cậu liền dọn bát đũa rồi đi rửa bát, đang rửa thì có tiếng chuông điện thoại reo
//Reng reng reng//
Cậu nghiêng người để coi ai là người gọi, sau khi thấy tên người gọi cậu hơi khựng lại rồi rửa bát tiếp, mặc kệ tiếng điện thoại reo inh ỏi, réo được một lúc thì nó cũng tắt. Cậu không để tâm mà cầm trái táo lên và bắt đầu gọt táo, cậu vừa gọt vừa nhìn chằm chằm vào con dao, cậu bắt đầu suy nghĩ nếu như con dao cứa sâu vào da thịt của cậu, dòng máu tươi từ từ chảy ra và rơi từng giọt xuống đất, cậu sẽ bị ngất ngay giữa căn bếp mà không ai biết, cậu sẽ giải thoát được những tổn thương cậu từng trải qua. Cậu vô thức dơ con dao lên và cứa vào tay mình, không hề đau mà ngược lại cậu còn thấy thoải mái. Cậu cứa như điên vào tay mình, máu chảy lênh láng xuống đất. Cậu đang cứa thì nghe thấy tiếng tin nhắn, cậu bừng tỉnh nhìn xuống cánh tay mình mà hoảng loạn lau nó đi, càng lau máu càng chảy. Cậu nhanh chóng đi lấy hộp sơ cứu rồi khử trùng vết thương và băng bó. Sau khi băng bó xong cậu đi vào trong bếp, dọn dẹp đống máu vừa rồi. Xong xuôi cậu đi ra phòng khách rồi ngồi phịch xuống ghế sofa
- " Nghĩ lại thì....khá thoải mái "
Cậu vô thức nói ra rồi vội bịt miệng mình lại, cậu cố quên đi câu nói vừa rồi bằng cách xem lại tin nhắn kia. Tin nhắn được gửi từ Draken, đang đọc tin nhắn thì Draken gọi cho cậu. Lần này cậu không làm lơ mà bắt máy
- " Alo "
® " Sao nãy không bắt máy vậy Chifuyu! "
- " Chuyện gì nói luôn, đâm thẳng vấn đề "
® " Thì...tao muốn xin lỗi chuyện vừa rồi, tao không có ý gì đâ- "
- " Nếu chỉ có vậy thì tao tắt máy đây! "
® " Tao thật sự xin lỗ-"
Không để Draken nói thêm, cậu lập tức tắt máy. Hiện giờ cảm xúc của cậu rất hỗn loạn, cậu không muốn nói chuyện với ai cả
Cậu ngồi thẫn thờ, đôi mắt cậu vô hồn khó tả. Cậu không thể khóc nữa, nước mắt gần như cạn kiệt, đôi mắt từng tràn đầy cảm xúc, tràn đầy yêu thương, cậu luôn dùng đôi mắt xanh thẳm để an ủi động viên những đồng đội đang buồn, đôi mắt xanh ngọc bích  làm tôn lên vẻ đáng yêu, hoạt bát. Nó trông rất vui vẻ nhưng không ai để ý chủ nhân của đôi mắt đó có rất nhiều tâm sự...à không, chính xác hơn là không ai hiểu toàn bộ con người cậu cả. Cậu luôn bọc mình trong lớp vỏ bọc vô hình, che đậy đi những nỗi buồn và nước mắt bằng nụ cười hồn nhiên, vui tươi, vô lo vô nghĩ
Nhiều lúc muốn giải thoát tất cả mọi thứ, chỉ cần chết là xong nhưng nghĩ đến khuôn mặt buồn bã của mẹ và những lời nói như thương hại cậu khi cậu ra đi. Hơn hết....cậu sợ, đúng hơn là cậu muốn chết nhưng lại sợ cảm giác đau đớn khi cận kề cái chết. Qua thế giới bên kia sẽ có những gì, liệu nó có làm cậu vui vẻ hơn?
Cậu đi đến trước gương, nhìn tình trạng tệ hại của cậu bây giờ. Cậu thực sự không muốn thừa nhận nhưng mà...cậu rất rất ghen tị với Mikey, cậu biết đó là sai trái nhưng cậu không thể phủ nhận nó..cậu sờ lên mặt, tay chân, tóc của mình và mong muốn cậu là Mikey. Tuy cậu biết ý nghĩ này là tiêu cực, ngu ngốc. Cậu đã từng nói là " Ngoại hình dù như thế nào thì mình cũng là một bản thể riêng biệt, có nét đẹp riêng. Không thể không yêu bản thân mình! ". Càng nghĩ lại càng muốn tự đấm vào mặt mình, người từng luôn yêu bản thân, sống vui vẻ vô lo vô nghĩ bây giờ lại vì một người mà sống tiêu cực, tự nhốt mình trong chiếc lồng sắt, muốn trở thành một người khác và người đó là người cậu rất yêu quý...cũng là người cậu ghen tị nhất
Mikey luôn là một chiếc nam châm thu hút mọi người, Mikey có vẻ ngoài đáng yêu nhưng không vì vậy mà yếu đuối, Mikey có sức mạnh, là chỗ dựa tinh thần cho mọi người, sống tình nghĩa. Không chỉ vậy, Mikey chỉ cần dùng ánh mắt mèo con thì dù là người cứng rắn như nào cũng phải dơ cờ trắng đầu hàng và làm theo ý cậu. Một người hoàn hảo như vậy thì ai cũng phải đổ gục thôi...kể cả người cậu yêu cũng vậy, cũng đổ gục trước Mikey...
Anh đánh cậu cũng vì Mikey, anh nghĩ là cậu ghen tị với Mikey tới mức hãm hại Mikey và đánh cậu ngay sau khi vừa gặp cậu trong nhà Mikey. Khoảnh khắc anh đánh cậu thì tim cậu hoàn toàn vỡ vụn nhưng cậu không thể chấm dứt tình cảm này được, cậu không thể bỏ tình cảm đơn phương này được! Nó đau nhưng cậu không thể làm gì, tình yêu đâu phải muốn bỏ là bỏ được...
Nước mắt cậu bắt đầu rơi, cậu không cảm nhận được cảm xúc gì nữa, đôi mắt màu xanh thẳm đẹp đẽ bây giờ chỉ còn vỏn vẹn một màu đen tăm tối, chắc cơ thể cậu quá mệt mỏi trước những gì đang trải qua, muốn dừng làm việc nhưng chủ nhân của nó lại ép nó hoạt động, ép cơ miệng cười, ép cho nước mắt không được rơi, cậu luôn gắng gượng chứ không bao giờ chịu lắng nghe bản thân
" Thật tệ hại..! "
_____________________________________
Mình muốn miêu tả cảm xúc của Chifuyu rõ hơn nhưng mà trình độ văn thơ của mình ko cho phép m.n ạ ಥ‿ಥ
HAPPY NEW YEAR MỌI NGƯỜI (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dawn14