#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đứng trước nhà Chifuyu, cố gắng hô hấp vì chạy quá nhanh
• " Ha..ha...cuối cùng..cũng tới "
* Cốc cốc cốc * Mikey gõ cửa
Chifuyu đang ngồi trên sofa để lấy lại bình tĩnh thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu cố lê thân xác mệt mỏi của mình ra mở cửa
- " Có chuyện gì? "
Mikey ngơ ngác khi thấy một Chifuyu hoàn toàn khác. Quần áo lôi thôi, tóc tai rối lên, đôi mắt trong veo bình thường bây giờ chỉ còn một đôi mắt đen sâu vút, cảm tưởng như một vực sâu không đáy đang ở trong mắt cậu vậy, vô cùng tuyệt vọng....Mikey nhào tới ôm chặt Chifuyu
• " //ôm chặt// Tao xin lỗi mày Chifuyu..hức...tao thực sự xin lỗi..hức...đáng nhẽ ra tao không nên gọi mày tới nhà  tao...hức..huhuhuhu...Tao xin lỗi nhiều..hức..."
Chifuyu quàng tay ôm lấy Mikey, vỗ lưng Mikey an ủi. Cậu cười nhưng đôi mắt cậu vô hồn, nó đen tối, sâu tựa một cái vực sâu thăm thẳm, nỗi tuyệt vọng chất đầy và được thể hiện trên đôi mắt đó..
- " //cười + vỗ nhẹ lưng// Mikey à...tao không sao đâu. Đừng khóc, khóc xấu lắm đó "
• " //sờ lên mặt Chifuyu// đừng nhìn tao vậy mà, tao xin lỗi..hức....tao không cố ý đâu mà..."
- " //cười tươi// Không sao thật mà, đừng có khóc "
Cậu gạt nhẹ những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt khả ái của Mikey. Cười thật tươi nhưng đôi mắt gần như phản chủ, nó biểu hiện cảm xúc của cậu rõ ràng quá mức. Cảm xúc vô vọng, không muốn sống...
Người ta thường nói..đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt không bao giờ biết nói dối, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của bạn, mọi người có thể đoán được bạn đang vui, buồn, cáu giận, tuyệt vọng,...nó đều hiện rõ nét trên đôi mắt của con người
Cậu đã từng rất thích đặc điểm này của con người, bởi vì cậu sẽ đọc được cảm xúc của người khác và an ủi khi họ cần. Nhưng chỉ là " đã từng " chứ không phải hiện tại..
Cái đặc điểm cậu từng cho là tuyệt vời bây giờ chỉ còn lại sự căm ghét. Cậu đã cố cười, cố vui vẻ nhưng chính cái đôi mắt chết tiệt này phá hỏng mọi sự cố gắng của cậu!
Hiện giờ Mikey vẫn đang khóc, vừa ôm vừa khóc vừa xin lỗi
- " Thôi mà đừng khóc, đừng xin lỗi nữa! Tao đã trách mày đâu mà sao lại xin lỗi! Với lại mày đâu có tội gì đâu mà tao trách mày. Thôi không khóc nữa, khóc xấu lắm á "
Cậu cố nói giọng tự nhiên nhất có thể, nhưng hiện tại thứ phát ra từ cổ họng cậu là một giọng khàn khàn giống như...khóc quá nhiều. Mikey vì sợ Chifuyu phiền nên đành nín khóc
• " Mày kể cho tao nghe chuyện gì xảy ra được không? "
Chifuyu bế Mikey vào trong nhà rồi đặt xuống sofa êm ái
- " Không có gì to tát đâu mà phải kể. Mà mày ăn gì chưa? " Cậu nhanh chóng lái sang chủ đề khác
• " Mày phải kể cho tao chứ! Ăn uống gì tầm nà- "
*Ọt ọt~* Chưa để chủ nhân nói xong, chiếc bụng ngay lập tức biểu tình gay gắt khiến Mikey đỏ mặt xấu hổ
• * Kêu đúng lúc vậy cái bụng đáng ghét nàyyyy..! " Em âm thầm khóc thét trong lòng
- " Thôi được rồi để tao đi nấu đồ ăn cho " Cậu cười trừ khi thấy bộ dạng xấu hổ này của Mikey, không nhanh không chậm đi vào bếp nấu đồ ăn
~20p sau~
Mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp căn phòng bếp và lọt ra bên ngoài, Mikey ở ngoài đang đói ngay lập tức bị "hút hồn" mà lon ton đi vào bếp
• " Nấu món gì thơm vậy Chifuyu " Mikey lấp ló ở cái cửa bếp, tò mò hỏi
- " Thì tao làm mấy món để ăn thôi, có gì không? "
• " Thì.....nể mặt bạn bè thân thiết nên là...cho tao ăn thử miếng với " Nói xong Mikey bày vẻ mặt cún con đáng yêu
- " Hazz...chịu mày luôn! Thôi đi vào đây tao cho ăn thử, sẵn tiện nhận xét xem đồ ăn có vừa miệng không "
Mikey phóng nhanh tới chỗ Chifuyu, gặm lấy miếng bò viên mà nhai nhồm nhoàm, đột nhiên
• " AH!!! " Mikey hét lên một tiếng
- " Sao vậy Mikey, đồ ăn nóng quá hả??"
• //lắc đầu//
- " Cay quá hả?? Tao có bỏ ớt vô đó! "
• //lắc đầu//
- " Mặn quá hả?? "
• //lắc đầu//
- " Hay là mày nghẹn?!! "
• //lắc đầu//
- " Thế tóm lại là gì?? "
• " //mắt sáng lên// Ngon quá à "
- " Phù....làm tao hết hồn à "
Tình hình mà như này hoài chắc cậu bị bệnh tim mất, đúng là bất lực với tính của Mikey mà!
• " Đồ ăn của mày phải đứng số 1 thế giới á! "
- " Thôi bớt nịnh nọt đi, muốn ăn thêm miếng nữa chứ gì! "
• " Hì...đúng òi "
- " Tất nhiên là..."
• " Là gì?? "
- " Không!! Mày cứ ăn như này tí nữa hai đứa ăn cơm trắng à!? Ngồi ở ghế kia đi để tao làm tiếp, tí nữa rồi ăn "
• " Ờ.. "
Mikey lủi thủi ngồi xuống bàn ăn, đúng là quá đáng mà! Bắt ngồi đây ngửi mùi thơm cho đã rồi không cho ăn! Mikey ngồi chờ mãi, nước miếng muốn tuôn ra. Cuối cùng Chifuyu cũng đã bê đồ ăn đặt lên bàn
- " Xong rồi nè, mày lấy bát đũa đi để ăn "
Mikey nhanh chân đi lấy bát đũa rồi đưa cho Chifuyu, cậu cầm lấy bát  Mikey đưa mà xới cơm. Mikey nhận lấy bát cơm ăn một cách vui vẻ. Cảm giác miếng thịt viên thơm ngon, ăn vào có một chút cay cay của ớt, trong lúc đang đói mà được ăn ngon như này thì không còn gì bằng
• " Chifuyu nấu ngon quá à! Có khi sau này phải qua nhà mày ăn ké dài dài á "
- " Emma nấu cũng ngon mà, mày qua nhà tao ăn mà bỏ cơm Emma làm thì con bé sẽ buồn lắm đó "
• " Cả Emma và mày đều nấu ngon! Một tuần có 7 ngày tao qua nhà mày ăn ké ( hay còn được gọi là ăn trực ) có 3 hôm thôi "
- " Qua ít ghê, chắc đồ ăn nhà tao còn cái nịt quá " Chifuyu trề môi mà nói
• " Hì hì..do mày nấu ngon thôi "
- " Thôi ăn đi không nguội bây giờ "
• " Rồi rồi đang ăn mà "
Một bữa tối không vui cũng không buồn đối với cậu được trôi qua
______________________________________
Tính ra nguyên ngày nay tui chưa ăn gì luôn á, mà bây giờ đang tối nên sợ không dám xuống bếp nấu :'))
Mấy kô vote cho tui đy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dawn14