#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~đến chiều~
Chifuyu và Seishu đi lên taxi mà "đại tỷ" Akane đã bắt cho hai người
~xe bắt đầu lăn bánh~
Chì : Ủa sao mắt mày đỏ vậy?
Seishu : H..Hả, không có gì đâu. Hôm trước tao đi chụp ảnh phải đeo lens nên mắt bị đỏ ý mà
Chì : Ừm..
Tài xế : C-Chết rồi!!
Cả hai : Có chuyện gì?!!
Tài xế : X-Xe mất phanh rồi!!
Cả hai : Cái gì?!!!
Cả ba đang hoảng loạn thì trước mắt là một chiếc xe tải
Cả ba : AHHHHHHHH
~🚑🚑🚑🚑🚑~
Bác sĩ : Cả hai bệnh nhân đều mất trí nhớ. Nếu 1 năm sau mà hai bệnh nhân không nhớ lại thì sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn...Mong gia đình đừng quá đau lòng
Akane : Seishu của chị...mất trí nhớ sao? Chị nghe nhầm đúng không Kokonoi? Nói là chị nghe nhầm đi mà Koko..hức...Đáng nhẽ chị không nên bắt taxi cho em ấy..huhuhu
Koko : Chị..đừng đau lòng quá. Chắc Seishu sẽ nhớ lại thôi mà..
Koko vỗ vai Akane để an ủi
Kazutora : Được vào thăm bệnh nhân chưa bác sĩ
Bác sĩ : Nếu muốn thì có thể vào, nhưng đừng gây ồn quá tránh làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi
Kazutora, Akane phóng nhanh như một vị thần vào trong phòng bệnh của hai người. Akane chạy tới chỗ Seishu, nhìn em trai của mình tàn tạ mà không khỏi đau lòng, nước mắt rưng rưng mà nói
Akane : Chị xin lỗi em..hức... đáng nhẽ chị không nên bắt taxi, chị xin lỗi...huhuhu
Kazutora đi tới chỗ Chifuyu, khụy xuống đất, gã nắm lấy bàn tay có đầy ống truyền nước biển chằng chịt trên tay cậu, vuốt ve nhẹ nhàng
Kazu : Chifuyu...mau khỏe lên đi. Chắc chắn mày sẽ không làm sao đâu đúng không? Mày sẽ không bỏ tao đâu đúng không?
Anh đặt bàn tay cậu áp vào má mình, giọng run run như sắp khóc
Kazu : Mày quên tao thì tao sẽ giúp mày lấy lại, mày không thích tao cũng không sao. Mày đừng bỏ tao...
Ống tay áo của cậu tụt xuống để lộ những vết sẹo mà cậu đã từng làm, gã nhìn thấy thì không nói gì. Lẳng lặng đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa và ngồi thụp xuống
Kazu : Hức...huhuhu..mày suốt ngày vì Baji, bây giờ tay mày có sẹo cũng vì Baji...hức..còn tao thì sao? Tao muốn được mày quan tâm một chút thôi cũng không được..Huhuhuuhuhu
Gã khóc nấc lên, úp mặt xuống đùi gối mà khóc
~3 tháng sau~
Hôm nay Chifuyu và Seishu xuất viện
Chì : Nhà thì mình vẫn nhớ...
Seishu : Mình nhớ được mỗi chị Akane-san
Chifuyu : Không ai tới đón mình hết, thôi mình tự về vậy. Bye bye
Seishu : Chị lâu tới đón ghê
Seishu đang đợi thì có một chiếc xe sang chảnh đi tới chỗ cậu, mấy người áo đen mặt hầm hầm sát khí khiến cậu sợ hãi lùi lại. Ba người đàn ông đi tới chỗ cậu, cúi xuống mà nói với cậu
Asita : đi theo chúng tôi
Seishu : Mấy người là ai? Chị tôi đâu?
Asita : Chị cậu nhờ tôi tới đón cậu
Seishu : Vậy thì đi thôi
~tới biệt thự~
Akane : Seishu!! Chị nè
Seishu : Oaa, chị!!
Seishu đi tới ôm chầm Akane
Akane : Nhớ được những ai?
Seishu : Nhớ mỗi chị
Akane : //Chỉ vào Koko// Em biết ai đây không?
Seishu : //lắc đầu//
Akane : Hazz... thôi lên thay đồ đi, mình đi ăn lẩu nhé
Seishu : Vâng
Koko : *May quá nó không nhớ vụ mình dduj nó*
____________________________________
Tính drop mà thôi, viết tiếp vậy 🙂💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dawn14