Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm bộ ngũ Mizo bước vào lớp với gương mặt tươi không cần tưới, trái ngược hoàn toàn với không khí bên trong. Akkun cười nói:

- Nghe rồi, hai cậu đã trở thành thành viên của Toman đúng không?

- Chỉ mình anh ấy thôi, tao không liên quan!

Cậu gục mặt xuống bàn, mệt mỏi nói, hôm qua chỉ vì ngồi phân tích cái kế hoạch hamlon chỉ để tán gái của thằng Kisaki mà sôi máu *beep đéo ngủ được cả đêm đấy. Bởi thế nên cậu mới muốn tránh xa Toman ra, càng xa càng tốt. Nhưng xui rủi thế nào mà để thằng Mikey nó hẫng tay trên xúi anh cậu vào băng của nó. Mày hay lắm!

Mikey: Ắt xì! Thằng nào nhắc mình ấy nhể?

- Ừ. Dòng đời đã xô đẩy tớ trở thành thành viên của Toman. - Anh lúng túng gãi đầu.

Thành viên hay là đầy tớ của bọn nó?? Cậu nghi lắm rằng anh mình đang bị thằng lùn nào đó lừa. 

- Takemichi mít ướt mà vào Toman á? May ra Kenshin còn có cơ hội hơn ấy. - Takuya lên tiếng.

- Ơ kìa, đã bảo bố mày không liên quan rồi cơ mà...

Cậu hết nói nổi, có thanh minh mình chả có tí quan hệ gì với bọn kia cả. Rồi bạn sẽ tự vả một cái thật thốn=))

Ngồi mười mấy phút nghe người được mệnh danh là "từ điển bất lương" giảng cho nghe mà nhức hết cả đầu, mẹ nó, long thể bất an mà chúng nó cứ ẳng bên tai làm mệt hết cả người. Ước gì có ai đó đến và mang cậu đi khỏi nơi này.

Cầu được ước thấy! 

Tiếng cửa mở ra vang lên, một thanh niên bước vào tự nhiên hết sức là thiên nhiên luôn, mái tóc hightlight đen và vàng cùng hình xăm con hổ ở cổ, trông có chút quen mắt.

- Ơ kìa?

Hắn nhìn quanh rồi tự hỏi bản thân mình.

- Không lẽ giờ học đã kết thúc rồi?

- Gì thế, cái thằng này, chưa thấy mặt bao giờ. - Makoto hất cằm nói lớn.

- Tự dưng bỗ bã thế? Tôi là đàn anh cùng trường đấy. 

- Hả? Ai cơ? Có thấy bao giờ đâu? - Người kia tăng volume của mình lên, không nề hà gì bước đến trước mặt hắn.

Đột nhiên Kazushi hốt hoảng kêu lên một tiếng rồi tiến gần lên để nhìn đối phương rõ hơn, y bỗng xanh mặt, miệng lắp bắp:

- H-Hình xăm con hổ ở cổ...Dừng lại Makoto, người đó là...

- Nè nè, có biết Hanagaki Takemichi không? - Hắn cười hỏi.

Nghe tên anh trai được xứng lên, cậu mở mắt ngẩng đầu lên bật ngay chế độ phòng thủ. Kazushi hoảng loạn vỗ vào lưng Makoto liên tiếp. 

- Takemichi, tới rồi...người này chính là Số 3 của Valhalla, Hanemiya Kazutora.

Có vẻ hắn là một cái tên máu mặt mà sau khi nghe xong, tất cả đều kinh ngạc đứng hết lên. Dường như đã xác định được thân phận, hắn cười lớn chạy đến nhưng Kenshin đã đứng ngay lên bước qua chắn trước mặt anh mình, tạo một khoảng cách an toàn. Ném một ánh nhìn đe doạ về phía hắn, cậu lạnh giọng:

- Đến đây thôi, lùi lại đi.

- Hửm? Mày là...Kenshin? - Hắn nheo mắt lại.

Chà, biết đến cả cậu rồi cơ à?

Hắn nhìn sơ qua cậu, mảnh mai, trắng giống gái. Nhìn như kiểu đụng vào thì sẽ khóc bất cứ lúc nào ý.

Ừ, mày cứ thử đụng vào nó đi rồi nó cho mày vài cây phóng lợn ʘ‿ʘ

Cậu thủ thế, nắm tay thành quyền nhưng hành động ngay sau đó của hắn khiến cậu đứng hình.

- Mừng quá! Hoá ra trong trường có những 2 đàn em kém một lớp trong băng Toman. Được, Kenshin, Takemichi _ Hắn vui vẻ ôm chầm lấy cậu như đúng rồi, tới căn cứ của Valhalla nào.

Như có một dòng điện chạy qua người, Kenshin chết lâm sàng tại chỗ. Cậu há hốc mồm, bị doạ đến nỗi sốc bay màu. Cơ thể cứng đờ, chẳng tài nào cử động được.

Clgt?? Tao không có nhu cầu ôm đực rựa đâu!!! Đừng có tỏ ra thân thiết như thế, tởm vẻler và tao cũng đếch dính dáng tới bọn kia nên là tha, tha, tha em đi anh zai (• ▽ •;)

Kazutora thấy biểu cảm giật mình của cậu có chút đáng yêu, hắn muốn chạm vào mái tóc mượt mà thơm mùi hoa violet của cậu ghê~

Trên đời này còn có con trai dễ thương á? Đúng là yêu nghiệt thật.

Hắn nhắm mắt lắc đầu vài cái cho bình tĩnh lại rồi không để cậu kịp ý thức được chuyện gì đang diễn ra thì đã nắm lấy tay kéo đi, còn không quên khoác vai Takemichi lôi đi nốt.

Thằng này vớ vẩn nhờ!? Ai cho mày làm cái hành động như thể chúng ta thân nhau lắm ý. Ai cho? Ai cho hả!?

Au: Tao!

Kenshin: Cút con mẹ bà đi.

Au: Này, tao đẻ ra mày đấy (ノ`Д')ノ彡┻━┻

- Này, thấy Kenshin và Takemichi rồi. - Kazutora thông báo như mới tìm thấy vàng.

- Là tên đó à?

- Ừ. 

- L-Là ai vậy ạ? - Anh hai rụt rè hỏi hắn.

Ê, có cách nào khiến cho anh trai có thể bớt bớt dùng kính ngữ được không vậy? Chứ gặp thằng bằng tuổi hay nhỏ tuổi thì ổng cũng dùng kính ngữ hết vậy? Sợ đếch gì chúng nó, chả phải có cậu ở đây rồi à. 

Anh chỉ cần gật đầu một phát thôi là đcm, em thanh tẩy từng đứa=))

- Hả? Là những đàn em tôi tin tưởng nhất.

- Họ bị làm sao thế? Cả hai đều chống nạng.

- Hả? Hôm qua bị tôi đánh gãy chân.

Hảo hán! Vỗ tay, vỗ tay! Mẹ, nói chuyện câu trước *beep câu sau, nghe có muốn điên máu không chứ?

Mà cũng hay phết, mặc dù bị đánh gãy chân thì chúng nó vẫn cứ như không, thằng Trung nè thằng Thành nè, hai đứa bây rất là trung thành luôn=))

- Nhanh chân lên nào, Kenshin!

- Đếch thích, cứ thích đi chậm đấy thì làm sao? - Vẫn là cách nói chuyện ngang ngược ấy.

- Hay là để tôi bế cậu nhá?

Hắn dừng lại nhìn chằm chằm vào cậu, tự nhiên đầu nảy số kiểu gì mà nói ra câu đấy không biết.

- MIỄN!

Cậu nghệch mặt quát lớn, tăng nhanh tốc độ lên nhưng cũng không bỏ xa anh trai quá. Mắc ẻ thật, con trai với nhau mà toàn nói mấy lời sến súa không à.

Trên cả quãng đường đi, chẳng có gì nổi bật ngoài mấy cảnh trấn lột đến từ vị trí của mấy thằng giang hồ mõm, chán quá. 

- À, Hanemiya-kun... - Anh cậu lên tiếng đập tan cái bầu không khí im lặng này.

- Hả? Cứ gọi Kazutora là được. 

- Kazutora-kun, cậu là học sinh năm 3 trường tôi phải không?

- Ừm.

- À, nếu trong trường mà có người nổi tiếng như Kazutora-kun thì lẽ ra mọi người sẽ bàn tán nhiều hơn chứ? - Takemichi đặt ra câu hỏi.

- Vì tôi chỉ học duy nhất kỳ 1 năm nhất thôi. - Hắn thẳng thắn trả lời.

Rồi xong, cùng tư tưởng ta gọi nhau là đồng chí=)) Nghe đến đây cậu quay sang nở nụ cười ranh ma.

- Tôi cũng chỉ mới vào học đầu năm 2 đây.

- Ể? Tại sao? - Hắn hỏi.

- Tôi ở Ý cả 6 năm nay mà.

- Còn tôi ở trại giáo dưỡng vị thành niên. - Y tỉnh bơ nói.

Wao, một địa điểm du lịch cho các chàng trai có tiền, nhưng mà là TIỀN ÁN. 

- Anh bị bắt sao? - Takemichi chốt một câu siêu thừa thãi.

- Là do lỗi của hắn... - Kazutora cúi mặt thấp xuống rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. NÀo, ngay bên kia thôi.

Hắn? Là ai cơ? Mà đến căn cứ của Valhalla thì sẽ gặp được Baji đúng không nhỉ? Phải nghĩ cách xác cl nó về với Mikey mới được.

Cả bọn dừng lại trước cửa một tiệm Net cũ, tồi tàn với hình vẽ graffiti thiên sứ không đầu - như là một biểu tượng.

---

Chào mừng các bạn đến với chương trình cuối mỗi chap mà tôi gọi  nó là:

Comment đi rồi bạn sẽ lên truyện tôi someday

Nơi tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn.

Cmt đầu tiên của

⟹ Bác cứ bình tĩnh, từ từ thì cháo sẽ nhừ, ok?

Cmt tiếp theo của Kori_Chi

⟹ Bạn doạ tôi á!? Thế bạn biết tôi là ai không? Tôi là cháu chú Tuân - dân chơi đất cảng đấy. Tôi cùng quê với chú luôn=))

Nên là bạn đừng đùa với tôi, nhá.

Ai về Đất Cảng tôi chơi
Ngắm mùa hoa cải rộ vang tếng cười

Dân tôi hiền lắm ai ơi
Chỉ xiên chỉ bắn chứ không nhiều lời

---

Hỏi xíu:

Các bạn thích Shin ch.ết rồi hay ổng vẫn sống nhưng vẫn còn hôn mê trong bệnh viện:)?

Comment ý kiến cho tôi biết nhá=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro