Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc hẹn gặp mặt đã được sắp đặt trước ngày giao chiến diễn ra, cậu và Baji cùng chống tay lên lan can chiếc cầu, chẳng có ai nói với ai câu nào. Nhận thấy bầu không khí có chút gượng gạo, Baji chủ động lên tiếng trước:

- Ý gì đây Kenshin? Mày gọi tao ra đây và không nói gì...

- Ừ. tao đang trêu đùa mày đấy, giống cái cách mày làm với Mikey. - Cậu cười nhạt.

- Sao cơ?

Hắn nhướn mi. Trêu đùa hắn giống nhứ cách làm với Mikey? Là sao cơ chứ? Thứ cậu nhắc đến trông thật mơ hồ nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Kenshin hừ lạnh một tiếng:

- Rõ ràng là mày muốn hoà giải nhưng lại không nói ra, cố tình làm Mikey hiểu sai Kazutora trước thì suýt giết anh trai nó, nay lại lôi kéo thêm cả mày. Tao đang nghi ngờ thứ gọi là "bạn bè" của mày đấy.

Lưu loát như được lập trình sẵn. Cậu có thể hiểu được cách làm ngu ngốc của Baji, sau cùng thì ai là người thiệt hại nhất? Mikey hay Kazutora? Không, thiệt hại nhất là Toman bởi vì họ đã bị lôi vào cuộc chiến giữa kẻ tổn thương và kẻ bị tổn thương.

Mikey với tư cách là thủ lĩnh Toman, đã buộc phải đối đầu với Baji. 

- Nói nhiều làm gì. Hắn là kẻ địch, ngày mai, tao sẽ giết hắn. - Hắn xoay người rời đi.

"Mày luôn như vậy, Baji...Mày lúc nào cũng khiến người khác khó chịu vì tính lì lợm đó đấy."

Vào lúc hắn vừa đi được mấy bước thì cậu - một động lực gì đó đã thúc giục cậu thốt lên suy nghĩ của mình.

- Baji! Đừng có liều lĩnh quá, nếu cần sự giúp đỡ...hãy nói ra.

Đồng tử của Baji căng ra, hắn giật mình vì có người từng nói câu này với hắn rồi. Nó rất quen thuộc, vào lúc Kenshin nói câu ấy, hắn đã nhìn thấy hình bóng của ai đó - một người kì lạ luôn có điều gì đó mạnh mẽ trong mắt.

---

Màn đêm buông xuống, đâu đó trong thành phố không bao giờ ngủ, một băng đảng với trang phục đen hội tụ lại với nhau. Toman đã có mặt đầy đủ và trong cả trăm đứa mặc màu đen là riêng Kenshin diện đôn-chề style, bao ngầu bao phá cách. 

Người ta mặc được gọi là trẻ trâu nhưng cậu mặc người ta gọi làTHỜI TRANG bởi vì cậu mặc hàng auth=))

Nước hoa chanel thì cũng thơm đấy nhưng có thơm bằng mùi tiền không? Anh trai hỏi mùi gì thơm thế thì trả lời ngay là mùi polymer dạng giấy đấy anh:>

Ở đây thì cậu gặp lại ngay phó đội trưởng phân đội 1, tính ra thì anh bạn này cũng không tệ. Bị đánh đến thế mà vẫn sống à. Cậu đi đến chỗ hắn cười khẩy đập vai một cái.

- Ổn không bạn hiền?

- À, tầm này nhằm nhò gì. - Hắn cười cười trả lời nhưng tay kia lại đang ôm bả vai sau cú đập của cậu. 

Kenshin: Mình đánh nhẹ mà tar?

- Ừm, kinh đấy, ra gì đấy! - Cậu bĩu môi khen đểu.

Đúng lúc Tổng trưởng và phó tổng trưởng bước ra, làm bầu không khí trở nên nghiêm túc lạ thường. Draken cất tiếng đanh thép:

- Buổi tập hợp chuẩn bị cho trận quyết chiến với Valhalla sẽ bắt đầu ngay bây giờ!

Đến lượt kẻ có tiêng nói nhất Toman, Mikey phát biểu. Đây là một trong số ít lần cậu thấy hắn trịnh trọng như này đấy, mọi ngày toàn như thằng dở người.

- Mọi người, cảm ơn mọi người đã tập hợp đầy đủ. Ngày mai chúng ta sẽ đối đầu với Valhalla. Đây là trận chiến đáp lại lời khiêu khích. Chúng ta sẽ chả được lợi lộc gì.

Không những thế, trong số kẻ địch còn có Baji. Chúng ta sẽ không nhân nhượng với kẻ phản bội. Đó chính là phương châm của Toman.

"Nghĩa vụ của con là phải rửa tội cho những kẻ phản bội bằng cách đưa chúng đến gần hơn với Chúa"

Không hiểu làm sao, câu nói của cha nuôi lại đột nhiên như một dòng điện chạy qua đầu cậu, nó giống như một lời gợi nhắc. Bổn phận của chó săn là "tiêu diệt"

A...phải rồi, sao mình lại quên nhỉ? Có lẽ những ngày tháng yên bình này đã vùi lấp đi bản năng tàn bạo của Valerio rồi.

- Vậy là không ngăn lại được nữa rồi, Takemicchi. - Chifuyu thì thầm. 

Những lời Mikey nói ra, cậu biết...chẳng phải lời thật lòng đâu. Đúng vậy, thằng này nó nói thế thôi, chỉ giỏi cái mồm. Không tin thì..1...2....3

- Tôi trẻ con con một tí được không?

- Phụt - Biết ngay mà.

Cậu không nhịn được mà phì cười, cơ thể hơi run lên để cố ngăn bản thân không quá khích. Hắn liền ngồi bịch xuống dưới đất.

- Thật ra tôi không muốn đánh nhau với bạn bè. 

Không chỉ mình cậu biết tính tình của Mikey mà cả các thành viên cốt cán, họ đều là những người gắn bó với cậu ta thời gian dài rồi.

- Vậy nên câu trả lời của tôi chính là: Mọi người, hãy cho tôi mượn sức mạnh. Ngày mai chúng ta sẽ đập tan Vahalla, và đưa Baji quay trở về Toman.

Như lời khích lệ của Mikey đã dậy lên tinh thần chiến đấu của những thành viên trong băng mà tất cả đều gọi vang lên cái tên đầy mãnh liệt ấy.

- AAA!!Toman! Toman! Toman!

Nghe họ nung ý chí như vậy, bỗng cậu lại thấy bất an. Liệu...đây có phải thứ mà Kisaki mong muốn? Cậu liếc nhìn hắn với vẻ mặt não nề, riết rồi mệt mỏi với cái drama như Penthouse này quá. Đến giờ về nhà rồi, cậu rón rén bước đi cố gắng không để ai nhận ra.

Everything đều daijobu nếu thằng chó dại kia không la lớn tên của cậu.

- À quên nữa, JIN!!! 

- Con m* mày...Tao bị rối loạn triều đình! Đừng chế tên tao nữa! - Ken(bất lực)shin khóc trong lòng mắt cá chết gào lên.

- Mày....vào Toman đi! 

- Hong bé ơi.

 Nói rồi định giữ thế chuẩn bị chạy đi nhưng lại chậm chân bị nó bắt lại. Mikey giở giọng nham hiểm, đâu đó trên người hắn còn có răng nanh và cặp sừng như con ắc wỷ máu lạnk nào đó.

- Smiley! Chăm sóc cho cậu ấy nhá. - Hắn ném cậu vào lòng đội trưởng phân đội 4 kèm câu nói xanh rờn.

- Thằng kia!! Tao có đéo đồng phục?

Cậu vừa may mắn tìm ra một lí do chính đáng để trốn đi, ngày mai là đánh rồi nhưng hôm nay còn chưa có bang phục. Chắc chắn hắn sẽ bỏ cái ý định đó cho mà xem. Chắc chắn là vậy.

Nhưng đấy là khi Kenshin không lường trước được việc Mikey đã chuẩn bị sẵn bang phục cho cậu từ công nguyên nào rồi, chỉ chờ cơ hội đưa thôi.

- Đây, của mày. 

Mikey móc từ cái xó nào cái bang phục vừa như in size người của cậu. Khoan, dừng khoảng chừng là 2s. Nó lấy đâu ra số đo đấy thế? Trừ phi...

- Anh à! 

Cậu quay sang nhìn anh mình đang tránh né thằng em, đến đây thì Kenshin mới cay đắng làm mặt thất vọng như vừa bị người yêu phản bội, à không, còn gì đau hơn khi bị chính người mình simp bán đứng cho quân địch. Sao nỡ lòng nào anh lại chơi cái trò mất nhân tính thế hả anh ơi?

Điếu thuốc lào bên ly cà phê cạn, anh Take khốn nạn sao anh bỏ em???

Vì lòn đổ bát canh chua

Anh em cây khế, tình nghĩa xạo l*n

Kenshin: Nhớ mặt đấy, em dỗi!

Au: Được mấy ngày?

Kenshin: 2 phút!

Các thành viên cốt cán xung quanh đều mang vẻ bất ngờ, bất ngờ không hiểu sao một thành viên chỉ mới quen có mấy ngày mà trông với tổng trưởng lại nói chuyện với nhau cứ như kiểu thân nhau từ lâu rồi. Lại còn nói chuyện ngang hàng nữa chứ.

---

À nhon sê dô, nghỉ tết vui không các bạn??

Tôi thì...vẫn còn đang shocku sau vụ spoil ebe Mai kì rạch mặt chồng tôi.

Tác già tồyyyy. Mông ông chạy thật xa, trốn cho kĩ vào. Đừng để Peace này thấy mặt, bố chồng nhá=)

Chào mừng các bạn đến với chương trình cuối mỗi chap truyện mà tôi gọi nó là

Comment đi rồi bạn sẽ lên truyện tôi someday

Nơi mà tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn.

Ô's kê's, cmt của bạn Helena_Mon

Kenshin: Ủa em?? Ủa alo em ơi??

Au: Đó, mày sống sao để người ta đối sử zậy đó=))

P/s: Cảm ơn lời chúc năm mới của tất cả mng nhaaa^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro