Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăm nhăm ăm nhăm....

Cậu - một tín đồ của đồ ngọt, không thể từ chối được chiếc pudding hồng trà trước mặt. Tại sao cậu lại ăn nhiều như vậy ư? Vì sợ đấy, ăn cho bớt sợ=)) Nhìn vào tờ giấy note và dòng chữ "Ăn đi cho bớt thèm" thì biết ngay là ai rồi.

Cái vị này hoài niệm thật, xem ra Kisaki vẫn còn nhớ cửa tiệm yêu thích của mình nhỉ?

- Tại sao thằng Kisaki cứ bắt tao làm mấy việc này thế nhỉ? - Hanma trề môi bất mãn lên tiếng, tay còn không chịu yên phận mà cứ chọt chọt vào chiếc má phúng phính đang ngập mùi ngọt ngào từ đường sữa.

Đôi mắt lại đảo quanh nơi nhà của Kenshin, đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào nhà cậu. Vừa mới vào thì đã ngửi thấy một mùi hương đặc trưng, đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy một chậu hoa hải đường đặt trên cửa sổ.

Thảo nào....trên người cậu luôn có thứ mùi dịu nhẹ này.

- Sao Kisaki cứ quan tâm mày thái quá thế nhỉ...

Hắn lầm bầm nhưng đủ để khiến cậu nghe được. Kenshin liếc hắn trề môi:

- Hơ, tao còn biết nó trước cả mày. Nó có quyền quan tâm tao (như một người bạn) và mày không có quyền phản đối. Tao không phải "người yêu" nó, mày khỏi cần ghen với tao!

- Tao không ghen với mày - hắn đáp, tao ghen cho mày. Nói thật đi, Kenshin! Mày có thích Kisaki không? Đấy, mày không muốn trả lời. Tao chắc chắn là mày không thích!

Hắn tò mò kề sát mặt dùng giọng điệu như đang hỏi cung cậu, xong rồi lại tự dưng khẳng định một cách tự phụ như vậy.

Mày lấy đâu ra cái gan mà nói chuyện với tao kiểu đó thế?! Có tin bố mày cho mày vài chùy không hả thằng mặt cờ hó này???(╯°□°)╯︵ ┻━┻

- Cút mẹ mày đi! Thứ chơi ngải! - Cậu nổi chữ thập đỏ trên đầu rồi đá đít hắn ra khỏi ngôi nhà. Rồi trang trọng lấy bình xịt cồn xịt khắp người ĐỂ GIẢI TRỪ ÂM KHÍ.

***

Sang hôm sau, dường như cậu đã lấy lại được sức sống mà nhơn nhởn ngoài đường như không có chuyện gì xảy ra vào tối hôm trước. Bỗng nhiên, từ xa xa cậu trông thấy một cái đầu nhuộm "hai-lai" màu đen và vàng, lấp ló đằng sau là hình xăm con hổ. Wao rất là sốc ha=))

Cậu trao hắn một ánh nhìn thân thương, có vẻ người kia cũng cảm nhận được một đôi mắt nào đó đang nhìn chằm chằm mình, cũng quay lại nhìn. 

Bốn mắt chạm nhau, tất cả những người xung quanh như hóa thành thể khí, một nền băng lạnh xuất hiện quanh chân của y.

Á à ^o^

Kazutora: Ét o ét

Không suy nghĩ gì nhiều, hắn đông cứng quay lưng về phía cậu rồi vắt chân lên chạy...chạy...chạy thật xa nơi đó. Hắn không rảnh để chơi với boss hàng xịn của Toman đâu, lần trước là lần đầu tiên và cũng là duy nhất hắn dám đả thương một thằng có máu S như cậu.

Chắc chắn sẽ không lặp lại lần thứ hai. Hắn còn trẻ, hắn chưa muốn chết.

Không biết đã chạy bao xa mà chỉ biết lưng áo y đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở trở nên nặng nhọc, có vẻ là đã thấm mệt lắm rồi. Kazutora thấp thỏm núp vào con hẻm gần đó, ngó quanh nhìn xem mình đã an toàn hay chưa. May quá! Không thấy ai đuổi theo hết.

Trong lúc hắn đang thở phào nhẹ nhõm thì một chiếc khăn mùi soa đưa đến trước mặt cùng giọng nói trong vắt mang vẻ giễu cợt vang lên bên tai:

- Mệt chứ hỉ? Lau mồ hôi đi nào.

A, cậu đến đây từ lúc nào sao hắn không biết thể? Còn không nghe được tiếng bước chân cơ. Hắn đang đấu tranh tư tưởng xem rốt cuộc cậu là người hay mà đấy.

- Th-thế q-quái nào...? - Hắn lắp bắp.

- Haha...bố mày thuộc map=)) Tao có thể đọc cả cái bản đồ của Tokyo này như một cuốn sách!

Ao chình🤣

- M-m-mày muốn gì?

Kazutora sợ sệt khi cậu cứ bước tiến sát lại gần hắn, Kenshin đưa mặt lại gần y để nhìn rõ thứ biểu cảm thú vị kia.

- Ais, coi kìa. - Cậu nở nụ cười ranh ma, mày run quá đấy, Tora-kun.

Tora-kun??? Hắn làm mặt khó hiểu, quen nhau được mấy ngày mà đã thân thiết tới độ đặt biệt danh cho nhau á, quả là một người kì lạ.

- Đây đâu phải lần đầu ta gặp nhau chứ? - Cậu lùi lại giữ khoảng cách 2 mét, thực hiện "5k":)

- Sao cơ?

Cậu phủi bụi trên người mình, nở nụ cười thương hiệu, đặt tay lên ngực.

- Xin giới thiệu lại. Tao là Kenshin. Tao chỉ là một người bình thường, không phải là người xấu đâu nhé~

Au: Có chó nó tin=))

---

Âm tính rồi mấy bẹn ơiiii 😁

đang thi giữa kì nên lịch ra chap sẽ bị kéo dãn nhá=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro