Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà Takemichi hiện giờ đang nảy ra một trận chiến khốc liệt giữa anh trai và em trai, một bên là Takemichi đang cố hết sức kéo cái của nợ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm đi họp bang, một bên là Kenshin cố bám vào chiếc ghế sofa phản đối kịch liệt việc đi ra ngoài vào cái tiết trời trở đông này.

- KHÔNG!! THẢ EM RAAAAA!!

- ĐI! ĐI NGAY!!

- KHÔNGGGG!!!

Đcm sao thằng này nó khỏe thế nhờ??! Takemichi nghĩ, kéo được mới chưa đầy 10 phút đã mệt muốn niệm.

Kenshin như được giải thoát nhảy tót lên, phồng má, cậu chu mỏ phụng phịu:

- Em không đi đâu! Sao em phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy với toàn mấy thằng đực rực không chứ??

Một hồi im lặng kéo dài...Takemichi thở dài chống đầu gối đứng dậy.

- Được thôi, không đi chứ gì?

Hể!? Kenshin giật mình, sao đột nhiên lại nghiêm túc thế??

- Haizz, vậy là hóa ra tấm thẻ thành viên của quán bánh Paris Baguette đành bỏ phí rồi. Nghe nói ở đó có món pudding mới ngon lắm. Tiếc thật~

Takemichi quá giỏi đánh vào tâm lí đứa em trai của mình!

Nhìn thấy Kenshin đang tưởng tượng đủ loại pudding trong đầu bằng đôi mắt nở to lấp lánh như chơi đồ, nước miếng sắp chảy ra khỏi miệng rồi kìa=))

Thành công rồi, anh nở nụ cười đắc thắng. Vừa định giả vờ xé tấm thẻ đi, nhanh như cắt, cậu bổ nhào tới tấm vé như con thú thấy mồi, nhưng đời đâu như mơ vì quả mơ nó chua vãi *beep, cậu rất tốt nhưng anh rất tiếc. 

Cậu làm gì tuổi nhanh bằng anh=)) 

- Sao nào Kenshin? Phải-làm-sao-đây?

Làm mafia hơn 6 năm nay, dây là lần đầu tiên cậu bị dồn vào đường cùng như thế này. Giọng cậu run run vẻ cam chịu, đôi đồng tử như muốn khóc:

- Nii-san...anh đúng là đồ đáng ghét...

Vần, các bạn biết kết quả rồi đó, trứng đéo thể nào khôn hơn vịt và cá chép cũng không thế hóa rồng, suy cho cùng Kenshin vẫn bị Takemichi nắm thóp. Đành ngoan ngoãn lẽo đẽo theo anh đi họp bang, cậu một tay cầm chiếc daifuku dâu (trước đó đã ăn 2 cái pudding hồng trà), tay kia nắm lấy tay của anh trai.

- Takemichi. - Hakkai đứng trước nơi họp bang gọi, hắn đã đứng chờ ở đây được một lúc rồi, xem ra hắn sẽ có vải lời giải thích trong cuộc họp và Takemichi sẽ đóng vai trò một nhân chứng.

Hắn đến trước mặt hai anh em cậu, công nhận hai người này giống nhau thật, nếu Kenshin cắt tóc ngắn và nhuộm màu vàng thì có khi chẳng nhận ra nổi=))

- Tại sao mày cũng ở đây, Kenshin? - Hắn hỏi

- Thế tại sao tao không được ở đây?

- K-Không...ý tao là tao ít thấy mày đi họp bang. 

Dứt lời, hắn nhìn thấy Takemichi và Kenshin đang nắm tay nhau, đôi mi hắn khẽ động một cái, anh em nhà Hanagaki gắn bó với nhau hơn hắn tưởng.

Mikey nói sau đó là sự xuất hiện của hai người kia tiến vào. Kenshin thì không vào mà chỉ đứng ngoài.

Kenshin said: Có cái *beep tao mới bước chân vào cái "đống" này  ̄へ ̄

- Tuyên bố tuyên chiến. Như mọi người đã biết 4 ngày trước. Takemichi đã bị bọn Hắc Long đánh. Hành động ngông cuồng dù vẫn biết cậu ta là Đội trưởng Nhất phiên đội. - Draken giọng trầm xuống.

- Chúng đang đùa đấy à? Chơi luôn chứ sao? - Smiley nổi gân xanh.

- Hắc Long hả, đã từng bị chúng ta đánh bại một lần rồi. - Mucho nhớ lại, hắn khá tự tin - Chúng ta dư sức mà.

- Lúc đó là đời thứ 9. Giờ đời thứ 10 là chuyện khác. - Mitsuya, người vẫn luôn giữ im lặng từ nãy giờ lên tiếng.

Smiley có vẻ đã mất kiên nhẫn, hắn đứng dậy:

- Đại khái là thế này! Takemichi không biết được lãnh địa của Hắc Long thì cũng đâu có cách. Tại sao Hakkai lại dẫn Takemichi vào vậy.

- Này Hakkai. Mày không phải giống với những kẻ Hắc Long hay sao?

- Này...Khoan đã. Hakkai không có ý định đó. - Takemichi định giải thích thì Mucho chặn họng.

- Mày im mồm đi.

Hakkai trùng xuống, hắn ngồi bệt xuống đất, hắn nói:

- Tao không có ý định giải thích. Muốn chém muốn giết thì tùy, vì là anh em với hắn nên tao sẵn sàng. Vì vậy, đội phó nhị phiên đội Toman Shiba Hakkai xin được phép rời khỏi Toman từ hôm nay.

Mikey nhìn hắn, rồi lần lượt thăm dò ý kiến của các thành viên còn lại.

- Khoan đã nào!! - Takemichi nói.

- Tao phản đối.

Một giọng sắc lạnh phát ra, từ sau cửa bước vào, cậu đút hai tay vào túi bước đi thản nhiên như ở nhà.

- Dù không có buổi lễ gia nhập đàng hoàng, nhưng tao vẫn được tính là một thành viên của Toman nhỉ? - Cậu cười xã giao.

Toàn bộ mọi người ở đây, vốn chưa được thông báo về chuyện Kenshin đến đây nên có hơi bối rối. Đặc biệt là Chifuyu đang ú a ú ớ bên kia vì sự xuất hiện của cậu không nằm trong những điều hắn đã dự liệu.

Cocopeachychy: Trời tính sao bằng tao tính=))

- Nè Mikey. Mày cũng đâu muốn thế này? Tự dưng lại xung đột với Hắc Long rồi cả chuyện Nhị phiên đội rời băng, nhiều thứ ập tới khiến Toman chao đảo rồi nhỉ? Chi bằng...

- Chi bằng? - Mikey thắc mắc điều cậu sắp nói ra.

- Hãy để chuyện này cho tao giải quyết.

!!?

Đúng như cậu dự đoán, có rất nhiều biểu cảm ở đây, toàn là những khuôn mặt thú vị với vẻ bất ngờ, chưa kịp để đối phương định hình. Cậu đặt tay lên ngực, tự tin nói tiếp:

- Tao sẽ đi đàm phán với Taiju rồi giải quyết chuyện này trong êm đẹp, như thế sẽ đảm bảo được giải quyết mâu thuẫn và Hakkai cũng không phải rời băng.

Mọi sự chú ý đều đổ dồn về cậu. Kisaki nhíu mày, Hanma ồ lên một tiếng kèm nụ cười đểu, Chifuyu nhướn mày không hiểu cậu đang nghĩ quái gì. Mikey thì không phản ứng gì nhiều, hắn đã quen với một Kenshin luôn có thể tháo vát mọi chuyện.

Cả Mitsuya cũng đang tập trung vào cậu, hắn không muốn Hakkai rời khỏi Nhị phiên đội, rời khỏi Toman nhưng cũng không muốn để cậu phải gặp rắc rối với chuyện này.

- Mày...có vẻ quan tâm hắn nhỉ? - Mikey chống cằm, nhìn sang chỗ khác để xoa dịu cơn khó chịu của bản thân, mà hắn cũng không biết mình đang khó chịu vì cái gì.

Kenshin nở nụ cười, nếu đây là vì nii-san thì có gì là cậu không làm được, cậu đã hứa rồi mà.

- Được, tao cho phép mày tự do quyết định. - Hắn đứng dậy tiến đến đặt tay lên vai cậu, chạm nhẹ vào những sợi tóc đen rủ xuống - Nhưng hãy dừng lại nếu cảm thấy không thể nói chuyện tiếp với hắn.

- Người thông minh không phải biết rõ khi nào nên dừng lại 

 "Soạt" - Cậu ghé sát vào tai hắn, đôi mắt khát mồi sáng lên.

- mà là biết khi nào đối thủ bắt đầu yếu đi.

Đừng lo Mikey, tao là "mèo no". Một con mèo no bụng sẽ vờn con chuột cả ngày trước khi ăn thịt.

---

#Tiếp theo: Valerio trỗi dậy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro