Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc hộc"

Tiếng thở dồn dập tựa như con tim đang bị bóp nghẹt, người đàn ông trưởng thành mang bộ vest đen từng bước chạy khó nhọc trên con đường vắng. Dường như đang chạy trốn khỏi điều gì đó. 

Takemichi vẫn chưa hoàn hồn lại, "Tại sao mọi việc lại diễn ra theo chiều hướng này?" , tại sao Mitsuya lại đột ngột qua đời?? Hina vẫn chết sao? 

Vẫn không có gì thay đổi...

Mọi chuyện vẫn như cũ, không có gì thay đổi hết, tại sao lại như vậy??

Takemichi cắn chặt môi dưới, có lẽ vì chạy nhanh qua nên anh ngã nhào ra đất, bộ dạng thảm hại hơn lúc nào hết. Sự bất lực tràn lên qua đôi chân mày nhíu chặt, từng giọt lệ ấm rơi xuống trên gương mặt ấy, anh chẳng còn biết làm gì ngoài việc nện tay xuống mắt đường liên tục.

---

Đây chính là tương lai tồi tệ nhất từ trước đến giờ

Bởi vì...

Toàn bộ thành viên quan trọng của Tokyo Manji đều bị giết 

Theo lời của Naoto, cả Hanemiya Kazutora và Hayashida Haruki và tất cả những thành viên khác đều đã bị sát hại, đáng chấn động nhất chính là cả Kisaki cũng không ngoại lệ.

Một kẻ tinh quái như gã cũng bị giết? 

Hung thủ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Không phải vì hắn có thuật ẩn thân hay gì kết, đơn giản là vì hắn chưa từng lộ mặt. Nói đúng hơn là kẻ đứng đằng sau chỉ là thêm củi vào lửa, châm ngòi nổ giết chóc cho con tốt thí hắn đang sử dụng.

Mà con tốt thí đó, có chết Takemichi cũng không ngờ được, lại là Tổng trưởng năm xưa mình hằng nể phục.

Trên chuyến bay khởi hành đến Italy, Takemichi vẫn không một phút rời tay khỏi tấm hình lưu niệm năm xưa, tuy nhiên trong ảnh đều là những người đã bị thảm sát, điều này càng khiến lòng anh thêm nặng trĩu. Duy chỉ có một gương mặt an ủi được anh, là thiếu niên có nụ cười má lúm đồng tiền vừa sâu vừa ngọt. 

Nhìn thấy Kenshin, khóe miệng Takemichi bất giác nhếch lên, nhãn thần cũng ôn hòa trở lại. 

"Kenshin, không biết giờ nó sao rồi nhỉ?"

Rất nhanh Takemichi đã đến được địa điểm hẹn gặp được ghi đằng sau tấm ảnh, đó là một toàn kiến trúc cổ đổ sập, hoang tàn, không giống một nơi dành cho người đến chút nào cả. Takemichi nuốt nước bọt, rụt rè bước từng bước vào.

Dưới bầu trời xám xịt như nghẹn lại, một lúc nào đó ở chỗ đã kể chính là ở đây!

- Takemichi

Tuy chỉ gọi tên, nhưng vừa nghe thấy giọng nói này, Takemichi như vừa bị sét đánh. Trong nháy mắt, đến hơi thở cũng ngừng lại. Anh đứng chết trân tại chỗ nhưng vẫn có thể thấy được người ở bên kia bức tường bị khoét một lỗ to.

Chẳng hiểu sao đột nhiên một nỗi xúc động khó tả tràn ngập lòng anh. Giọng nói ấy, gương mặt ấy, nụ cười ấy, tất cả đều quen thuộc ngoại trừ ánh nhìn lạnh đến thấu xương của hắn. 

- Mikey-kun...À ừ, mày vẫn khỏe chứ?

- Ừm 

Vẫn là nụ cười năm xưa, cuộc tương ngộ với Mikey ở hiện đại hoàn toàn có thể khiến Takemichi phải rơi nước mắt. Dù ngoại hình thật khác năm xưa, nhưng Mikey suy cho cùng vẫn là Mikey. Làm sao có thể giết Mitsuya...giết mọi người được chứ...

 Nghĩ đến đây, khóe mắt anh cay cay, lại cảm thấy má mình bị làm cho ướt nóng.

- Tính mít ước đấy vẫn không thay đổi nhỉ?

Takemichi cười hì hì, lấy tay quẹt nước mắt.

- Tao cất công gọi mày đến đây là vì có chuyện cần 'nhờ'. - Hắn nói bằng một giọng nhẹ tênh.

- Nhờ á?

- Sau khi đến đây có rất nhiều chuyện tao đã nhớ ra. Rất nhiều kỉ niệm ùa về. Hồi trẻ cùng rất nhiều thẳng đánh nhau, cùng khóc, cùng vui, cùng cười. Ai cũng hiểu nhau.

Hoài niệm ghê.

Nhưng mà...

Toman thay đổi mất rồi?

- Takemichi, tại sao mày lại lôi kéo Kenshin rời khỏi Toman?

- Hả? Gì cơ? - Takemichi mở to hai con ngươi lam trầm của mình.

Mikey thanh sắc bất động, nhưng vẫn nhận rõ được đáy mắt đã phủ một tầng lạnh lẽo.

- Tao đã cố níu giữ mày, tao đã muốn hỏi lí do khiến Kenshin ghét tao. Nhưng lần lượt cả Draken và Mitsuya đều không tán thành.

"Mikey, tao và cả Mitsuya đã giao mạng sống cho mày. Nhưng điều đó không có nghĩa mày có thể kéo cả Takemichi vào chuyện này. Cậu ta không có lỗi..."

"Mikey, việc Kenshin bỏ đi không phải là lỗi của Takemichi. Y hoàn toàn là vì bản thân không muốn gặp rắc rối nữa, Takemichi chỉ là cái cớ để y rời đi thôi."

"Mikey, trong mắt Kenshin, vốn đã không hề có mày..."

Anh sững sờ, hầu kết nhấp nhô: Họ đã nói như vậy sao?

- Phải. Vì vậy, tao đã giết những thằng như thế đấy. - Mikey lạnh tanh, Toman đã không còn nữa rồi. Tao đều đã giết. Vậy nên tao muốn nhờ mày hãy kết thúc tao đi.

Giết tao đi, giết tao rồi mọi chuyện đều sẽ kết thúc.

Anh như không tin được vào tai mình, lời nhờ vả của Mikey đã khiến anh không thể tự chủ cảm xúc nữa, nước mắt cứ thế mà chực trào.

- Mikey-kun...tao không thể...

"Huỵch" một tiếng, cả hai thân ảnh liền ghì nhau xuống đất, Mikey hướng nòng súng vào đầu Takemichi, giọng trầm đi một cách lạ thường. giọt nước mắt rơi xuống gương mặt của anh.

- Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó. Nhặt súng lên đi. Hoặc là giết tao, hoặc là mày sẽ chết.

Đoàng!

Tiếng súng vang vọng não nề dưới bầu trời trong kí ức. Mikey ngã ngồi trên đất, anh thất kinh khi vừa nhìn thấy cảnh tượng này. Naoto từ xa đã chạy tới.

- Anh không sao chứ Takemichi? Đừng tới gần hắn!!

Nói rồi cậu ta xông lên bắt lấy vai của Takemichi đang nằm ra đất dựng thẳng lên kéo ra xa. Anh vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần cho cú sốc vừa rồi nên hoàn toàn bị đánh gục. Thanh âm trong cổ rục rịch làm cháy cả thanh quản, anh vùng ra khỏi vòng tay của Naoto chạy đến đỡ đầu của hắn.

- MIKEY-KUN!!

Hơi thở của Mikey lúc này cực kì yếu ớt, máu đã thấm đẫm đôi bàn tay của Takemichi dẫu vậy nhưng gương mặt của Mikey thập phần là thỏa mãn vô cung. Hắn nở nụ cười hạnh phúc:

- Tachibana sao? Cảm ơn nhé...có lẽ, Takemichi không xuống tay được rồi. Cuối cùng cũng...kết thúc rồi. Cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ.

- Đừng nói thế mà Mikey-kun. tao có thể thay đổi nó mà. Tao có thể quay về quá khứ biết bao nhiêu lần cũng được. Nhất định tao sẽ không để tương lai thành ra như thế này nữa, tao hứa.

 Takemichi không kìm được nức nở, anh sẽ không bỏ cuộc đâu, anh sẽ không để một Mikey nói ra những thứ đau lòng như thế này nữa.

- Haha, cảm ơn mày đã động viên tao. Dù có nói dối nhưng tao cũng rất vui đấy. Takemichi tay mày...

Hắn chưa kịp nói nốt hai từ "ấm lắm" thì trái tim đã không còn sức đập nữa, ánh mắt nhắm nghiền tựa như rơi vào giấc ngủ mãi không thể tỉnh lại. Takemichi đau đớn ôm hắn vào lòng, không khí lạnh lẽo bao trùm tất cả họ.

Không biết lạnh vì nước Ý sang thu hay lạnh vì cơ thể đã không còn thân nhiệt của Mikey nữa.

- Anh Takemichi, chúng ta không thể ở đây lâu. - Nói rồi Naoto gỡ tay anh ra, thi thể sẽ có người xử lí sau, tạm thời chúng ta đi trước.

Takemichi mặc dù không đành lòng nhưng vẫn cùng Naoto ra khỏi tòa dinh thự cũ kĩ đó. Ra khỏi rồi còn không quên quay lại để ghi nhớ nơi mà Mikey đã gục xuống. Anh ngước lên nhìn bức tường ngay trên lối vào chính (có lẽ vậy vì nó rộng nhất), ở chính giữa là chữ gì đó được chạm nổi rất tinh tế.

Là tiếng Ý nên anh không đọc được, chỉ có thể nheo mắt vào nhìn rõ ra một chữ cuối to nhất.

- Cas...tillo?

---

Anh em à, xin lỗi anh em chap này tôi viết xong từ tuần trước mà quên đăng, ahihi=))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro