Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng bệnh Shinichiro mở ra, một nam nhân trẻ tuổi bước vào. Gã sở hữu làn da màu mật, có vẻ rất sơn dã. Tóc trắng và màu mắt tím, trong đáy mắt còn lộ rõ sự kiêu hùng, khí chất hoàn toàn cách biệt so với những người cùng trang lứa.

Quả là một nhân vật đáng mong đợi.

- Lâu rồi không gặp, anh trai.

Izana ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, vẻ mặt trầm ngâm nhìn người đang nằm trên giường bệnh, giống như đang chờ đợi điều gì đó nhưng biết rõ không thể xảy ra.

- Shinichiro, anh nói với tôi một câu đi...

Gã nắm chặt bàn tay, bất lực cùng giận dữ đậm mạnh xuống tấm nệm, gã cứ lặp đi lặp lại câu nói như van xin, như khao khát được an ủi. Izana nhắm mắt nhớ lại, cái ngày được Shinichiro cứu rỗi bởi thứ gọi là huyết thống.

Gã đã vui mừng biết bao nhiêu, trân quý biết bao nhiêu. Để rồi sau cùng, sự thật lại vả cho gã một cái tát đau đớn.

Shinichiro Sano - người mang tia hi vọng đến cho Izana và cũng chính là người dập tắt nó!

- Sớm biết thế này, tại sao lúc đó anh còn vờ diễn trò anh em tình thâm làm gì chứ?

"..."

Vẫn không có câu trả lời.

Izana sau khi dành cả nửa ngày tâm sự với anh (thật ra chỉ có mỗi gã nói) thì lẳng lặng quay về. Nhưng vừa đóng cánh cửa, còn chưa đi được mấy bước thì đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp:

- Trời nắng che ô, trời mưa dùng quạt

Izana tròn mắt bất ngờ, gã cảnh giác từ từ quay lưng lại, đối mắt với người nọ. Đôi con ngươi lạnh lùng xoáy vào đồng tử thiển sắc lưu ly không một gợn sóng kia, gã cảm thấy người này vừa lạnh lùng lại điên cuồng, trầm tĩnh lại nham hiểm.

- Xin lỗi, mày vừa nói gì nhỉ? - Izana hơi nhếch mép.

"Không hiểu??"

Ấn đường Kenshin nhíu lại, chẳng lẽ y phán đoán sai rồi? Kẻ này không phải nội gián của nhà Castillo tìm đến đây sao? Người này không phải người thuần Nhật nên có lẽ đã khiến y có phản ứng nghi kỵ, nghĩ kĩ lại gã hình như không có thân thế gì đặc biệt thật. 

Người trong nghề, liếc một cái liền biết ngay. Nhưng y cảm nhận ở gã chẳng có gì cả.

Chẳng hề có mùi tanh của máu.

- Mày là gì của Shinichiro? - Kenshin vẫn giữ thái độ lạnh như băng.

- Mày thử đoán xem.

- Thế thì tao đoán mày chả là cái gì của anh ta cả. 

Một phát trúng tim đen. Izana hơi khựng lại, nụ cười vốn trên mặt liền hóa đá.

Tại sao y biết được?

Thật ra y cũng chỉ đoán bừa thôi. Mục đích chính là để thăm dò thái độ, ai ngờ lại đoán trúng thật chứ. Izana nhìn y từ trên xuống dưới, đột nhiên gã nở nụ cười vặn vẹo, sau đó là một tràng miêu tả về Kenshin (có lẽ vậy)

- Mắt phượng lưu ly, trông ốm yếu nhưng lại cứng cỏi ương ngạnh, nhìn thì hoang dại lại có cốt cách thanh cao, vẻ đẹp này đúng là khiến người khác có chút rùng mình. 

Kenshin đáp lại bằng một tiếng "Hờ", dường như chẳng  quan tâm với mấy lời nhận xét đấy.

- Mày không thắc mắc tao là ai sao? - Izana nhướng mày.

- Khi người ta muốn nói tự khắc sẽ nói ra. Không muốn thì cần gì phải hỏi. - Y rốt cục cũng hết hứng thú trò chuyện với hắn, quay lưng ra về.

Izana nhanh như cắt chạy tới định ngăn lại, Kenshin tưởng hắn động thủ liền xoay người, chiếc bút bi y cầm trong tay liền kề vào động mạch cảnh ở cổ của gã. Izana một tay nắm lấy cổ tay buông hờ của y, tay kia chặn đòn tấn công, nói chặn vậy thôi chứ nếu Kenshin ra tay thật thì máu đã chảy thành dòng rồi. 

Izana bày ra vẻ mặt vô hại, cười trừ giơ hai tay lên giống như đầu hàng.

- Tao tưởng mày đến đấy thăm anh ta?

 Y ném cho hắn một cái nhìn không có tí thiện ý, thu tay về. Lần này là dứt khoát muốn đi thật, gã có cản cũng không cản nổi. Izana cũng không đuổi theo nữa, lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng của Kenshin càng lúc càng nhỏ đi ở phía cuối hành lang trải dài.

- Xương hồ điệp đẹp thật...

Thật ra thì Kenshin đến đây chẳng có ý thăm nom gì tên kia, y chỉ tới bởi vì có người trong viện báo rằng có kẻ lạ mặt hỏi số phòng của Sano Shinichiro. Luật bất thành văn, bệnh viện có nghĩa vụ đảm bảo cho Shinichiro vẫn phải sống.

Đây là lệnh, lấy tư cách từ Valerio.


Kenshin bước đi rề rà trên đường về nhà, y mải suy nghĩ về cái tên ngoại quốc vừa nãy, gã này có thân thế bí ẩn, lại quen với Shinichiro. Nếu quen với anh ta thì y phải biết chứ, Kenshin cố lục lọi mớ kí ức hỗn loạn trong đầu về các mối quan hệ của Shinichiro, mong mỏi tìm ra chút gì đó. 

Nghĩ miên man thế nào cũng không để ý bản thân đang bước đi trong vô thức, bỗng một bàn tay từ đằng sau che lấy trán của y. Lúc này Kenshin hoàn hồn lại, phát hiện cái đầu suýt chút nữa tông thẳng vào cột đèn rồi. Không nhờ bàn tay đỡ dùm kia chắc u nguyên một cục chứ chả đùa.

"..."

Nhận ra bản thân vừa rơi vào tình huống vô cùng mất mặt, y ho khan hai tiếng, quay đầu lại. Vừa vặn nhìn thấy người đưa tay ra giúp đỡ, vừa nhìn đã muốn té ngửa. 

Anh em Haitani

Hình như hôm nay tử vi của y không may mắn tẹo nào cả.

Kenshin bất ngờ nhưng vẫn cố điều chỉnh nhịp thở, gương mặt biểu tình không cảm xúc thực chất bên trong lòng là gió mây vần vũ.

- Lại gặp nhau rồi, Hanagaki. - Ran là người lên tiếng đầu tiên

- Không ngờ mày cũng có sở thích đến phố đèn đỏ đấy. - Rindou thêm vào.

Phố đèn đỏ?

Phố đèn đỏ gì??

Y liếc ngang liếc dọc. Cuối cùng trong lòng thốt ra hai chứ: "Đậu má..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro