Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Takemichi! Tỉnh dậy!

Một bàn tay hữu lực lay vai của anh, mấy chốc sau đã thấy mắt của Takemichi dần có tiêu điểm. Anh mất hồn nhìn xung quanh, cảm giác vừa rồi như đắm chìm vào một giấc chiêm bao.

- Mọi người?

Trước mặt Takemichi là các thành viên cốt cán của Toman đã tựu hợp đầy đủ. Chỉ là Takemichi lại vô tình ngất đi, gọi mãi cũng không tỉnh.

Takemichi ngồi bần thần một lúc, lại thấy có điểm không đúng, anh hỏi:

- Mikey, không phải ta đang ở nghĩa trang sao?

- Mày ăn đập nhiều quá rồi bị hỏng IC à? Nghĩa trang gì? - Mikey

- Chắc nó muốn ra đó quá. - Baji chen vào.

Takemichi mơ màng nhớ lại.

- Không có nghĩa trang....Vậy, vậy Kenshin đâu?

- Y không tới. - Inui nhàn nhạt đáp.

- Chậc, kệ mẹ đi. Cái thằng đó ngay từ đầu là biết không muốn nhúng tay vào chuyện này.

Bầu không khí đột nhiên trùng xuống, ai cũng nhận ra rằng Kenshin dạo này rất kín tiếng.

Không còn tham dự các cuộc họp, không còn bám theo Takemichi hay ẩm ương đòi hỏi. Y đang cố tình né tránh họ.

Baji nói xong lại nghĩ ngợi, dường như rất không vừa lòng, hắn trực tiếp cởi áo ngoài ra.

- Nóng vãi....

Trong khi mọi người nghỉ lấy sức hay lảng sang chuyện khác, Takemichi lại rơi vào trầm tư.

Khung cảnh lúc nãy như ảo giác, khó phân biệt được thật giả. Nhưng những thanh âm của người tên Valerio đó phảng phất theo sự quen thuộc khó diễn tả.

Valerio và Kenshin, hai người này rốt cuộc liên quan gì tới nhau?

Chưa suy nghĩ được bao lâu, từ xa lại có tiếng thiếu nữ truyền tới.

- Mikey! Anh Mikey!!

Người con gái từ trong màn đêm mờ ảo càng lúc tiến lại càng rõ ràng, âm điệu này giống như sắp nói ra chuyện hệ trọng.

- Emma?

Emma đứng trước mặt họ, gấp gáp hít thở nhiều không khí nhất, vừa nói vừa ngắt quãng:

- Shin...

Nghe tên này, lòng Mikey rơi lộp bộp.

- Anh Shin tỉnh lại rồi!

---

0 giờ đêm ngày 23 tháng 2, phòng hồi sức của bệnh viện lại náo nhiệt hơn bình thường.

- Xin anh hãy bình tĩnh để chúng tôi liên hệ người nhà ạ.

- K-không...cần phải...bây giờ...

Shinichiro sau hơn ba năm hôn mê, không chỉ đã quên mất cách đi đứng ngay cả nói chuyện cũng không thể lưu loát. Gã nằm bò trên sàn nhà, thảm hại và bất lực như vậy, lết ra tận ngoài cửa.

- Man...jiro.

Quả thật không sai vì người mở cửa ra đầu tiên là hắn.

Nhìn thấy Shinichiro không còn nằm trên giường, một thứ chấn động nghẹn lại ở hầu kết, Mikey nhanh chóng đỡ lấy gã.

- Man...Manji.... - Shin tiếp tục thều thào gọi tên.

- Em đây! Em đây anh. Manjro ở đây.

Đôi mắt Mikey như bị hun nóng đến đỏ hoe, hắn không muốn khóc trước mặt người khác, nhưng cảm xúc vừa hạnh phúc vừa chua xót cứ dày vò hắn, khiến hắn không nén được.

Emma nhìn cảnh này không nhịn được mà nấc lên. Ông Sano cũng đã lục đục chạy vào, ông điềm tĩnh không nói gì, sự thật là trong lòng đang rất hoan hỉ.

Draken, Baji, Mitsuya, Kazutora và cả Inui không thể ngờ được sự dục hoả trùng sinh của "Hắc Long đời đầu", đều bị đẩy vào tình huống không nói nên lời.

Còn Chifuyu, Hakkai, anh em Kawata chưa hề gặp Shinichiro, cũng chịu một trận bất ngờ.

Tuy nhiên Shinichiro không kịp vui mừng khi gặp lại người thân, gã muốn nói gì đó nhưng cố gắng mãi vẫn không thể nói hết lời.

- Ken...Ken...sh-

- Kenshin?

Mikey nghe lúc được lúc chăng, liền nhíu mày đoán mò. Ai ngờ giây sau Shinichiro đã gật đầu lia lịa.

- Cậu ta làm sao?

- Kh-khô...không phải...Kenshin....Vale....người x-xấu....b...bẫy!

- Sao cơ!?

- Tr-ánh....xa...Vale...rio....gi-giết...em--

Chưa nói dứt câu, gã đã phải chịu cơn ho kịch liệt, Mikey thấy vậy nhanh chóng đỡ gã lên giường. Những người khác thì nhanh chóng hối bác sĩ đến. 

Mikey không hiểu ý Shinichiro, lại thấy gã không khoẻ như vậy, trực tiếp gạt bỏ suy nghĩ đi, chỉ chăm chăm lo lắng cho anh trai.

Mà những từ ngữ không liên quan gì đến nhau lại được Takemichi hiểu hết từ đầu tới cuối.

Một mảng áo sau lưng anh toát hết mồ hôi lạnh, nhân lúc mọi người không chú ý tới đã gấp rút rời khỏi đó.

Takemichi chạy như điên đến nhà Kenshin, bấm chuông mấy lần, anh chuyển sang đập cửa, vừa đập vừa gọi:

-Kenshin! Kenshin!

Bất quá, Takemichi liền nhìn qua khe hẹp ở cửa, xuyên qua tấm kính.

Trong ngôi nhà trống trơn lại chỉ có một màu tối ảm đạm. Giống như chưa từng có ai ở đây.

Takemichi trong lòng lại có một cỗ bất an, anh lấy điện thoại ra bấm số. Một lần nhỡ, hai lần không bắt máy, ba lần không thể liên lạc.

Anh điên cuồng gọi lại, vừa gọi vừa tức tốc chạy về nhà mình. Takemichi dùng lực rất mạnh, cửa đập vào tường "rầm" một tiếng, trước giờ anh chưa từng mất chừng mực đến vậy.

Takemichi thấy ánh sáng từ phòng bếp, anh lật đật chạy vào. Kết quả thấy mẹ mình đang mệt mỏi chống tay lên trán. Takemichi không nhịn được nữa, run giọng hỏi:

- Mẹ, Kenshin đâu? Nó đâu rồi hả mẹ?

Một khoảng không im lặng giữa hai người.

- Em con đâu? Con thật sự, thật sự cần gặp nó. Kenshin đâu rồi.

Bà thở dài, sau đó ủ rũ nói với con trai:

- Takemichi, con không thể gặp được Kenshin được nữa đâu. Vĩnh viễn sau này cũng vậy. Em con....đã không còn chung đường với chúng ta rồi.

Anh lặng đi, cảm thấy gò má mình ướt nóng. Lại chợt nhận ra bản thân vừa đánh mất điều gì đó quan trọng.

Trong mắt Takemichi, Kenshin thực sự có nhiều điều đặc biệt.

Là người bạo lực nhất, nhưng cũng là người dịu dàng nhất.

Là người lạnh lùng nhất, cũng là người quan tâm nhất.

Là người mạnh mẽ nhất, nhưng cũng là người yếu mềm nhất.

Là người lí trí nhất, cũng là người tình cảm nhất.

Kenshin có thể ích kỉ, ngang ngược, không nói đạo lí nhưng Takemichi chưa từng nghĩ nó là kẻ xấu xa.

Mặc dù anh biết, Kenshin có đôi lần tàn nhẫn nhưng tuyệt không phải kẻ máu lạnh.

Y có thể là người gian xảo nhưng không phải kẻ khốn nạn.

Điện thoại trong tay Takemichi vẫn còn sáng, cố gắng nối máy với Kenshin.

Lần thứ 89, số điện thoại không tồn tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro