Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy đứa sao lại đứng ngoài này?

Bà Hanagaki từ ngoài bước vào nhà thờ, đằng sau hình còn dẫn thêm một người là đàn ông bước theo không xa không gần. Người này nhìn qua không có gì nổi bật, ngược lại càng khiến Valerio vừa nhìn đã chấn động.

Dáng vẻ không một chút vội vàng, lại cứ ngấm ngầm mang đến cho người khác cảm giác nguy hiểm như thủy triều, nhẹ nhàng lặng lẽ nhưng đủ để nhấn chìm mọi thứ. Hơn nữa có một chi tiết mà họ chỉ mới nhìn đã đoán ra được người này là ai. 

Mười phần giống với Kenshin, chỉ là lớn tuổi hơn thôi.

Gã mới bước vào đã đặt ánh mắt lên y, đuôi mắt nhếch lên khi mỉm cười lại càng giống nhau.

- Lâu rồi mới gặp con, Kenshin.


Giờ khắc này sắc trời đã tối, tiệc tàn hơn nửa giờ trước nhưng không một ai trong số họ dám rời đi, tất cả đều ngồi ở các bàn xung quanh. Thực chất lại đang mang hai người ngồi ở trung tâm làm mồi nhậu.

- Đó là bố của họ à?

- Còn hỏi được câu đó sao? Mày không thấy họ giống nhau như đúc à? - Baji ghé sát vào tai Mikey.

Đêm mùa hạ nóng rực, trăng như ngọc bích treo trên ngọn cây.

Satoru uống rất nhiều rượu vậy mà một chút say cũng không ẩn hiện trên khuôn mặt, về điểm này thì cả ba người nhà Hanagaki hoàn toàn giống nhau, kể cả Takemichi cũng rất có tửu lượng, chỉ là không uống được nhiều như Valerio và cha.

 Satoru nhìn chằm chằm Valerio, đôi mắt trầm tĩnh như rình mồi, nói: 

- Gia đình đó còn có thể dạy con thanh tâm quả dục, thay đổi tính tình cơ à?

- Tôi giỏi chịu đựng lắm. - Valerio không kém cạnh nhếch mày một cái.

- Ta cũng rất giỏi nói dối.

Valerio không nhìn, tùy tiện rót một ly vang, lại đẩy về phía Satoru sau đó mới rót cho mình, y cười với gã: 

- Đều là gặp dịp thì chơi. Hôm nay là ngày vui của anh trai, tỏ ra chân thành một chút đi chứ? Để người ta còn nghĩ Hanagaki Satoru là một ông bố tốt.

- Ta thì không phải người bố tốt à? - Gã trào phúng nói.

- Ông không thích hợp để đi với từ "tốt", nếu thật sự vậy thì tôi có lẽ là người thiện lương được muôn đời ca tụng rồi.

Satoru uống hết ly vang trên bàn, thờ ơ nói thầm nhưng từng chữ đều để y nghe được:

- Đều là đồng loại cả thôi. Giả vờ cái gì chứ.

Valerio cũng rất nhẫn nại, y không trả lời ngay lại vu vơ nhìn về phía Mikey, hắn ngồi chung bàn với những người khác cũng vô tình quay sang, trực tiếp đón ánh mắt của Valerio, cảm thấy ý cười trong đôi mắt ấy càng đậm. Chẳng hiểu sao Mikey lại có chút động tâm.

- Ông nói xem, tại sao lòng bàn chân lại trắng hơn mặt và tay?

Satoru hơi nhướn mày, lần này đúng thật là không biết. Valerio chuyển ánh mắt sang phía gã, nét cười ôn hòa kia lại khiến người ta rùng minh.

- Là bởi vì nó được che đậy.

Gã đột nhiên hiểu ra thâm ý của câu nói này, biểu cảm không thể đoán ra trên mặt cũng chuyển sang hưng phấn.

- Hay...

Quả thực không thể tán gẫu với người này.

Bởi vì không nhận ra được câu nào thật câu nào giả, câu nào câu nấy đều giống như nước đục qua loa, quanh co một vòng cũng chẳng lừa ra được thứ gì.

Sau đó cả buổi họ không còn nói chuyện với nhau nữa, Valerio cũng bần thần ngồi nhìn ra cửa sổ. Không một ai dám đến gần y, không phải vì sợ, mà là họ cảm thấy xa lạ, họ chỉ biết về Kenshin năm 15 tuổi. 

Không biết gì về y.

"Cạch"

Một chiếc đĩa đặt xuống bàn, Valerio giật mình nhìn ngước lên chủ nhân của bàn tay kia. Mikey đẩy ghế bên cạnh ra ngồi xuống, lại thuận tay lấy cho y dụng cụ ăn, còn không quên lau một lượt trước khi đưa.

- Vừa nãy uống nhiều rượu đoán mày chưa ăn gì nên mang tới đây. 

Valerio chớp mắt nhìn vào trong đĩa, quả thật người mới uống rượu vào không thích mấy món mặn ngấy mà Mikey mang đến toàn là những món thanh đạm. Y trông rất vừa ý, không thèm khách khí nhận lấy.

- Cảm ơn.

Mikey nghe câu "Cảm ơn" của y xong, mặt lại thộn ra khó coi vô cùng, Valerio khó hiểu nhìn sang.

- Sao vậy?

- Tao có chết cũng không ngờ mày lại nói được hai chữ đó. 

- Tao xấu tính vậy sao? - Valerio tự giễu.

- Đúng vậy đó. 

Y không lường trước được sự chủ động trong câu nói này, bất giác dừng lại. Không ngờ Mikey lại thêm vào vế sau:

- Xấu tính mới tốt. Lành quá bị bắt nạt.

Y  nghe được điều này, trái lại thay đổi ý nghĩ, không khỏi cười rộ lên.

- Ai bắt nạt được tao vậy?

- Không biết. Nhưng ví như tao bắt nạt mày thì mày phải ngủ ít đi một đêm đấy. - Mikey chuyển ánh mắt, mơ hồ nói.

Ý vị trêu chọc trong câu này rất rõ, ngược lại Valerio cảm thấy không hề khó chịu, ánh mắt thâm trầm tỉ mi chăm chú nhìn bàn tay của Mikey. Qua năm dài tháng rộng, bàn tay này lại không hề thay đổi nhiều so với trong kí ức của y.

Y chỉ cảm thấy thật đẹp, vừa đẹp vừa sạch.

Mikey nhìn rõ chân tơ kẽ tóc tâm tư tâm tư trong ánh mắt của y, chẳng nghĩ nhiều mà đưa tay lên sát gương mặt y.

- Thích à? Cho mày ngắm.

Valerio tỏ ra thần sắc khiêm tốn, chạm nhẹ lên đường gân như họa thủy trên tay hắn:

- Tay này là bảo bối đấy.

- Người thì không phải sao? - Mikey có chút cao hứng luồn nhẹ vào kẽ ngón tay y.

Y thủ thân như ngọc, dời tay khỏi động chạm đấy, than thở:

- Bảo tao trả lời thế nào đây? Rất không thích hợp đấy. 

Mikey cười ha ha, cảm giác xa cách tán đi không ít, vốn định nói thêm mấy câu nữa thì Satoru đã bước tới, gã không liếc Mikey đến một cái trực tiếp đến trước mặt y.

- Chuột xuất hiện rồi, mèo no có đi bắt không?

Valerio ý cười tiêu biến, chỉ còn sự im lặng khó dò, y trầm giọng đáp:

- Bắt chứ. Mèo no thích vờn rồi mới ăn.

Sau đó cả hai rời khỏi, trước khi đi còn không quên ghé qua chỗ của Takemichi. Mikey thì vẫn cứ ngồi thừ ở đó, hắn rũ con ngươi nhìn bàn tay vẫn còn độ ấm khi bị y vuốt nhẹ, rũ mắt như vậy, khiến ánh mắt thoạt nhìn bỗng đặc biệt thâm tình. Tia sáng vừa mới đây còn chưa tán hết, xao động trong đôi mắt hắn, như là dung chứa đom đóm ban đêm.

- Khá thật đấy.

- Bản lĩnh đúng là lớn nha.

Đằng sau cách đó không xa, anh em Haitani kẻ tung người hứng, chứng kiến một màn trò chuyện ám muội như vậy không ai không nghi ngờ.

- Bọn mày tới giai đoạn nào rồi đấy? - Draken ngả lưng ra ghế, vu vơ hỏi.

- Tới gì chứ. Chưa tới đâu cả.

- Vậy là tao vẫn còn cơ hội nhỉ? 

 Izana nửa đùa nửa thật nói, vốn là để chọc cho Mikey tức nhưng hắn lại chẳng có động tĩnh gì, hắn chỉ mải ngắm nhìn bàn tay của mình.

- Anh mất lượt rồi anh à...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro