Hồi kí Kenshin [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì là ổn cả. Kể từ thời điểm tôi nhận ra bản thân mình chỉ là công cụ của bố, tôi đã không ổn. Lúc đầu, tôi chỉ lừa bố để sống tiếp. Ngay từ đầu, tôi đã luôn ở một mình.

Có những lúc tôi nghĩ rằng mình có một "con người thật" khác. Nhưng cuối cùng, cảm giác như cả hai đều là tôi.

---

- Tôi tin rằng việc trở thành một doanh nhân là con đường đơn độc đòi hỏi bạn phải đi qua cánh cửa hẹp một mình...

Người đàn ông đang được phỏng vấn qua màn ảnh nhỏ kia chính là Hanagaki Satoru - một nhà kinh doanh tài ba, chỉ trong 3 năm thành lập, ông ta đã tạo nên một công ty đứng tên mình trở thành công ty xuất sắc và nổi bật nhất toàn quốc.

Và đồng thời cũng là cha của Takemichi và Kenshin.

Shinichiro và Takeomi ngồi trong phòng khác đang theo dõi kênh truyền hình này thấy vậy thì cất tiếng thán phục:

- Chà, bố nhóc cừ thật đấy Ke-

"Bụp"

Ngay lập tức, chiếc tivi bị Kenshin tắt đi một cách đột ngột. Cả hai liền khó hiểu quay sang cậu, chỉ thấy cậu cúi thấp đầu mặt tối dần đi, mím chặt môi và chiếc điều khiển trong tay bị siết chặt. Cơ thể của thằng nhóc đấy hình như hơi run nhẹ. Sau một hơi ổn định nhịp thở, cậu ngẩng lên, lạnh giọng:

- Có gì đáng khen đâu chứ?

Phải, đối với một người sẵn sàng biến con mình trở thành bàn đạp để thăng tiến thì có gì đang khen? Cậu quay mặt đi chỗ khác, cố gắng giữ bản thân mình không để lộ ra ánh mắt chán ghét người bố "hoàn hảo" ấy.

Bầu không khí trầm mặc xuống, họ đã để ý, Kenshin rất khác đi từ ngày bố mẹ cậu xảy ra xích mích. Chuyện họ li hôn giờ chỉ tính theo ngày thôi.

Brừm!

- Anh Take tránh ra tránh ra!! - Mikey từ phòng khác lao sang với mô hình máy bay trên tay, hắn vụt qua mặt cậu khiến cậu giật mình mà mông hôn đất, đau đến tận não.

- Bay!!

- Oái. Nguy hiểm đó Mikey. - Takeomi hốt hoảng.

- Mô hình như con corde này. Ngầu lắm đúng không nào?!

"Cốp" - Cậu đấm vào đầu hắn như trả đũa cho cú ban nãy, gân xanh nổi lên, khóe mắt giựt giựt tỏ vẻ bất mãn:

- Có tin tao cốc lõm trán mày không, thằng nghịch ngu này?

- Mồ, Kenshin hung dữ thật đấy. - Mikey phồng má xoa cục u trên đầu.

Baji và Haruchiyo từ trong nhà cũng chạy ra theo.

- Cho bọn tao mượn nó với Mikey! 

- Bọn ngốc. Tao không cho chúng mày chạm vào đâu! Kenshin cũng không được đâu!

- Có cho thì bố mày cũng đếch cần nhá!💢 Thằng Baji học từ vựng chưa!? 

Baji đang định à ơi xin Mikey cho sờ món đồ chơi của cậu ta tí thì phanh chân lại, thè lưỡi trêu ngươi cậu, đã thế còn chốt một câu xanh rờn:

- Không học!

...

Thằng này ngứa đòn à? Rõ ràng là nó nhờ mình kèm chứ có phải mình quỳ xuống xin nó học bài đầu nhể?

- Mô hình đó ngầu quá. Em cũng muốn. - Senju đứng bên cạnh mở to đôi mắt long lanh nhìn về hướng đó.

- Không nên xưng hô như thế đâu đồ ngốc ạ. - Cậu búng nhẹ trán cô nàng.

- Chậc, Haruchiyo! Vì mày không để ý Senju nên cách nói của nó mới bất lịch sự như vậy đấy. - Takeomi gắt gỏng đổ hết trách nhiệm lên đầu đứa em trai nhỏ.

- Và vì bố anh dạy anh không đàng hoàng nên anh mới học cái thói suốt ngày đổ lỗi ấy đấy! - Kenshin chen vào.

Shinichiro:"..."

Takeomi: "..."

*Phụt*

- Mày vừa cười đấy à Shin?

- Nó nói đúng quá còn gì? - Shin quệt nước mắt vì cảm thấy thằng nhóc này rất có khiếu châm biếm.

Cùng lúc, cậu nhìn về phía cánh cửa mở ra. Chạy ra ngoài sân thì bắt gặp thân ảnh của cậu bản nhỏ kia. 

Kenshin vừa nãy đã thấy Haruchiyo lủi thủi ra sau nhà nên liền đi theo để chắc chắn rằng cậu ta không bị tủi thân.

Mở nắp lon coca đưa cho hắn, cậu thoải mái ngồi xuống bên cạnh duỗi hai chân ngửa mặt lên trời, nhìn những chú chim dang rộng đôi cánh của mình trên bầu trời trong xanh kia, cậu ghen tị với sự tự do của chúng.

- Sao? Hờn rồi à? - cậu vẫn mặt dày trêu chọc hắn.

- Ừ...

Câu trả lời của hắn chứng tỏ là hắn đang không vui rồi, nếu là bình thường thì hắn sẽ đáp lại câu đùa đại loại như "Thôi đi Kenshin" hay "Không phải như thế!" 

- Tao muốn được mạnh mẽ như Mikey hay Baji để có thể nói lại anh hai. - Hắn nói nhỏ.

Haru không phải không muốn bày tỏ suy nghĩ của mình với Takeomi, mà do hắn không đủ dũng khí. Nói thật là chuyện này cậu cũng chẳng biết làm sao nữa, tại cậu cũng chưa bao giờ dám cãi lại bố...

- Chúng ta quả là những con người không có sự lựa chọn.

---

Ngày hôm đó  Mikey, Haruchiyo và Kenshin cả ba đã thay đổi.

Senju đã nói dối vì vô tình làm hỏng món đồ chơi mà Mikey yêu quý nhất, điều này cậu hoàn toàn có thể hiểu được. Không có đứa trẻ nào muốn bị mắng cả. 

Nhưng trong cái rủi có cái may, lời nói dối ấy, ít nhiều đã giúp cậu nhận ra nhiều điều.

Cậu chỉ nhớ được rời rạc về sự việc đó.  

- Này dừng lại đi! - Baji dùng hết sức để giữ cho Mikey bình tĩnh lại. 

Thời điểm đó cũng là lúc Kenshin vừa kịp chạy tới, cậu mở to mắt chứng kiến bạn mình với bộ dạng đầy máu. 

- Mikey!! Này!! Dừng lại ngay. - Cậu giữ chặt vai hắn, quan sát xung quanh.

Baji ở đó ngã xuống, Haruchiyo bị rách miệng và Mikey đứng đó với đôi tay nhuốm máu. 

Cậu hiểu được chuyện gì đã xảy ra rồi. Nghiến chặt răng đấm vào mắt hắn một cái, Kenshin tức giận hét lên:

- SANO MANJIRO!


Tại bệnh viện, Kenshin không nói gì nhưng đôi tay lại rất bận rộn xử lí vết thương cho Haruchiyo,  chẳng hiểu sao cậu lại rất giỏi trong mấy việc băng gạc này. Cậu hai nhà Akashi cũng ngoan ngoãn ngồi im mà không nhúc nhích gì. 

Lí do tại sao hắn đến bệnh viện nhưng không để y tá chạm vào là vì, hắn của bây giờ đã không còn tin tưởng vào người lớn nữa rồi.

Xong xuôi, cậu dọn dẹp rồi đứng yên nhìn hắn. Bị nhìn chằm chằm nên y có chút căng thẳng, cậu vươn tay chạm nhẹ vào vết thương, vuốt ve nó.

- Đau không? 

Hắn bất ngờ nhưng vẫn không đáp lại câu hỏi đó. Haruchiyo rất thích Kenshin, đó là sự thật, hắn luôn muốn không làm điều gì để cậu lo lắng. Nhưng lần này lại khác. Cảm giác như câu nói đó vừa thốt ra thì bao nhiêu bức xúc cứ như giọt nước tràn ly.

- Có. Đau lắm Kenshin à.

Hắn gục mặt vào vai cậu, giọng hơi run lên, lồng ngực phập phồng. Lúc cậu cảm nhận được vai áo mình hơi ướt thì đó là lúc cậu thở phào, kìm nén đôi lúc không phải là một cách hay.

- Cứ khóc đi. Khóc thật to mỗi tao nghe thôi.

---

Vì truyện quá flop rồi. Phải làm sao phải làm sao?;-)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro