Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Trước khi chết tôi muốn nói rằng.....tôi....hận mấy người"Emma đầu bê bết máu nằm trên tấm lưng của Mikey mà cố gắng nói trọn câu

  "Anh xin lỗi,thay mặt cả nhà Sano xin lỗi em"Mikey cố ngăn dòng nước mắt mà cõng em gái đi dưới bầu trời mưa

Vừa nói dứt câu thì tay cô đã buông thõng từ bao giờ,chút hơi ấm còn lại cũng tan biến...

Ngày hôm đó Mikey mất đi người em gái duy nhất....ông Mansaku mất đi người cháu ngoan ngoãn nhất....Draken mất đi người mình thương.....Touman mất đi đóa hồng......

Nhưng mà dù Mikey có cứu cô thì cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho nhà Sano....vì nhà Sano đã bạo lực cô....còn hai anh em nhà Sano thì vì tin lời một cô gái tên là Yumeko nói rằng đã thấy cô đi vào một khách sạn với một gã đàn ông nên đã từ mặt cô....từ hôm ấy cô như con ở nhà Sano vậy....còn Yumeko thì lại là em gái cưng của nhà Sano.....nghe thật nực cười làm sao.....

Còn Touman....họ biết nhưng lại làm ngơ một cách vô tình...

Ngỡ tưởng cô sẽ chết nhưng không....cô đã tỉnh dậy nhưng hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô không phải là trần nhà quen thuộc ở nhà Sano mà là một căn phòng hoàn toàn xa lạ nhưng vẫn rất quen thuộc

  "Ưm...đầu mình đau quá...đây là chỗ nào vậy..."Emma ngồi dậy ôm lấy đầu mình

  "Kh....khoan đã...mình...chưa chết sao..."cô chợt nhận ra rằng bản thân mình hình như chưa chết thì phải

Vội vàng tung chăn ra rồi lao vào phòng tắm thì đập vào mắt em là hình ảnh bản thân mình phản chiếu trong gương,vội lao lại kiểm chứng thì đúng rồi...em vẫn còn sống

Nhưng mà......sao em lại lùn hơn bình thường vậy nhỉ...sau khi nhìn bản thân trong gương một hồi lâu thì em cuối cùng cũng nhớ ra đây là hình ảnh bản thân lúc 5 tuổi.Nhưng mà rõ ràng em đã chết rồi mà sao bây giờ lại quay về lúc 5 tuổi vậy....

Hay là do cô ăn ở tốt nên ông trời thương xót cho phép cô sống lại một kiếp

*RẦM*

  "Emma sao anh gọi mà em không nghe"một cậu bé tóc trắng mang màu mắt phong lan đạp cửa xông vào

Emma khi nhìn thấy gương mặt đó thì khựng lại....đó không phải là....đúng rồi là anh trai cô...Izana Kurokawa

  "A....anh hai...anh còn sống sao"cô run rẩy sờ lên gương mặt thân quen ấy

  "Em nói gì lung tung vậy con bé này,anh không sống chả lẽ chết à.Thôi thay quần áo đi còn xuống nhà ăn sáng nữa,mẹ đang chờ đó"Izana nhìn cô khó hiểu rồi nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rối kia

  *A....anh ấy còn sống...Izana còn sống*nghĩ đến đây cô liền bật khóc

  "Em sao vậy,sao lại khóc"Izana hốt hoảng lau đi những giọt nước mắt kia

  "Không sao đâu ạ,chỉ là gặp lại anh em vui quá"cô khẽ mỉm cười

  "Ngày nào ta chả gặp nhau mà em bày đặt gặp lại hả con bé này"

  "Anh hai..."

  "Hử"

  "Emma sẽ bảo vệ anh!!!"cô hét lên

  "Phụt hahaha....nói là anh bảo vệ em còn nghe được chứ em bảo vệ anh thì.....hahaaaa"

"Anh cười cái gì chứ,em nói thật đó"cô bị anh cười liền hóa giận mà đá anh một cái

  "Rồi rồi em bảo vệ anh,mau vscn rồi thay quần áo còn xuống nhà"Izana quay lưng đi xuống

  *Nhất định là em sẽ bảo vệ anh...nhưng mà còn nhà Sano thì sao...bây giờ họ còn không biết mình là ai.....*

  "Lẹ lên Emma"Izana từ dưới nhà nói vọng lên

  "Dạ anh"

  *Mà việc quái gì mình phải quan tâm nhà Sano làm gì cho mệt,kiếp trước mình bị họ hành hạ đến chết đi sống lại thì việc gì mình phải quan tâm chứ*

Nghĩ đến đây cô liền vscn rồi thay quần áo sau đó bước xuống nhà,vừa vào bếp thì gặp ngay tấm lưng quen thuộc kia...đó là Karen Kurokawa...là mẹ của cô và anh

Cô rưng rưng nước mắt mà lao lại ôm lấy mẹ,cảm nhận hơi ấm thân quen đã mất từ lâu

  "Con sao vậy Emma"bà Karen giật mình quay lại nhìn cái đầu vàng đang ôm lấy chân mình

  "Con muốn mẹ bế con"Emma dang tay

  "Con bé này,sao hôm nay lại nhõng nhẽo vậy hả"Karen bật cười rồi bế cô con gái bé bỏng lên mà âu yếm

  "Mẹ ơi,mẹ đừng đưa anh Izana đi nữa nhé và cũng đừng bỏ con được không"cô bé Emma tròn xoe đôi mắt nhìn mẹ mình

  "Được được,ba chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau nhé"

  "Con yêu mẹ lắm"Emma hôn nhẹ lên má bà Karen

[Viết đến đây tự nhiên thấy ghen tị với bà Karen ghê :)))]

Sau khi thả Emma xuống Karen tiếp tục làm bữa sáng cho hai đứa con của mình,một bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng cho chúng

Emma và Izana ngồi trên bàn chờ đợi được ăn,thi thoảng sẽ trêu chọc nhau rồi bật cười khanh khách,bà Karen nhìn thấy vậy cũng vui lây

Khi nhận ra sai lầm của bản thân là đưa Izana vào trại giáo dưỡng và bỏ Emma lại nhà Sano thì ngay trong chiều hôm ấy bà đã quay lại đồng thời đón Izana về sau đó cũng đưa Emma trở về.Bây giờ Karen thấy quyết định lúc đó của mình là sáng suốt

  "Hai đứa nói chuyện gì vui vậy"nhìn hai đứa con đang trêu ghẹo nhau bà Karen cười nhẹ

  "Bọn con đang nói về tương lai á mẹ"Emma đáp

  "Vậy cơ à,cho mẹ nghe với được không"đặt đĩa thức ăn cùng ly sữa bên cạnh con bà Karen kéo ghế ngồi xuống

  "Bọn con quyết định là mai sau này sẽ ở cùng mẹ mãi mãi luôn,sẽ không rời xa mẹ"Izana nói

  "Ngốc ạ,mẹ không thể ở bên cạnh các con mãi được,sau này mỗi đứa đều sẽ có hạnh phúc riêng thôi.Nhìn hai đứa trưởng thành là mẹ vui rồi"

  "Nhưng bọn con quyết định rồi,Emma nhỉ"Izana quay sang nhìn em

  "Dạ đúng"cô bé miệng dính thức ăn liên tục gật đầu

  "Con sẽ bảo vệ mẹ và Emma"Izana vỗ ngực

  *Con cũng sẽ bảo vệ mẹ và anh,con sẽ bảo vệ những thứ quan trọng của mình,vì con là Emma Kurokawa*

      ------------End-----------

Truyện mới đây các cô ơiiii.Mọi người muốn mình viết truyện gì tiếp theo thì bình luận nhé,ai muốn mình viết oneshort thì bình luận về CP nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro