14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể là lạ chỗ ngủ cho nên Izana cũng không ngủ đến quá giờ trưa mới dậy. Tầm 6h sáng là cậu đã mở mắt, lơ mơ đi xuống phòng vệ sinh rửa mặt.

Là một bất lương có văn hóa, Izana quyết định không đi làm phiền Susanoo đang ngủ. Cậu lựa chọn ngồi xuống dưới ghế sofa và đọc một quyển sách trên kệ dù chả hiểu được chữ nào.

Hình như là sách nâng cao môn toán.

"Cạch" một tiếng, Izana sửng sốt đứng dậy, cậu đi ra phía cửa lại thấy Susanoo mới đi đâu về. Chị ta vẫn không bật đèn lên, mà tháo áo khoác và cất nó lên giá treo.

Trên tay xách đồ đạc, gương mặt Susanoo kinh ngạc nhìn Izana, cô bắt đầu mở lên đèn, hiếu kì nói:

"Em dậy sớm quá."

"Ừm, chị cũng thế, chị đã đi đâu vậy?"

Izana gật đầu, tiến lên tự giác cầm lấy bọc đồ giúp Susanoo.

Trên tay không còn đồ vật trở nên nhẹ nhõm, Susanoo tháo giày ra, mặc dù buổi sáng trời vẫn se lạnh nhưng cô cảm thấy rất nóng nực.

Cô đứng dậy, nhận lại túi đồ từ tay Izana rồi đi xuống bếp, vừa đi vừa nói:

"Tủ lạnh đã hết thức ăn nên chị tranh thủ đi mua, vì sáng nay chị còn phải đi học nữa. Em đợi chị một chút, chị làm bữa sáng rồi chị đi tới trường."

Izana bị Susanoo kéo vào bàn ngồi, cậu trơ mắt nhìn Susanoo lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu nấu bữa sáng.

Bữa sáng cũng bình thường, bao gồm cơm, trứng cuộn, súp miso và thêm một cây xúc xích.

Ngẫm lại thì đây là lần đầu tiên cậu ăn sáng với ai đó, có chút lạ lẫm...

Izana lại đưa mắt nhìn Susanoo, chị cũng ăn một phần như cậu, khi ăn Susanoo hầu như không nói điều gì. Cho đến khi giải quyết xong bữa sáng của mình.

Susanoo thấy cậu nhìn thì cười trừ, cô ấy đứng dậy, rót cho cậu một ly trà:

"Xin lỗi, khi ăn chị không hay nói chuyện. Với lại đã lâu lắm rồi chị mới ăn sáng cùng ai đấy nên có chút không quen. Làm em ngượng ngùng à?"

"Không, không có."

Izana lắc đầu, nhận lấy li trà lạnh, hình như được ướp với đá, trà thơm mùi việt quất và mật ong, còn lành lạnh, uống vào rất sảng khoái.

"Loại trà này chị vừa được tặng ngày hôm qua đấy."

Susanoo cũng uống lên, thầm khen trà này đúng là hợp ý cô, để lát nữa đi xin Rindou chỗ bán.

"Em ăn xong thì tự rửa nhé, còn đây là chìa khóa, em muốn đi đâu nhớ khóa cửa đàng hoàng. Chị thay đồ chuẩn bị đi học đây."

Izana ngạc nhiên, vội gọi cô lại:

"Chị cứ như thế mà giao chìa khóa cho em, không sợ em trộm đồ nhà chị bán sao?"

Nghe cậu nói thế, Susanoo cứng đờ cả người. Cô máy móc xoay lưng, quái dị nhìn Izana:

"Nhà chị có thứ gì để trộm sao? Có mỗi cái khung ảnh thờ với mấy gói mì, em nhắm bán được thì bán."

Izana: "..." Hình như nhà này đúng là không có gì giá trị thật.

Không biết nên vui vì chị ta tin tưởng cậu hay buồn vì nhà chị nghèo vl đây.

Izana im lặng rửa chén. Lúc cậu ăn xong thì Susanoo cũng đã thay vào bộ đồng phục ở trường.

Nhớ đến xe của Susanoo vẫn chưa được sửa xong, Izana ngẩng đầu lên nhìn bà chị hờ đang xoay xoay trước gương múa.

Đúng là con gái, thấy gương là phải điệu.

"Susanoo, chỉ có cần em đưa chị đi học không?"

Susanoo cũng không để ý việc cô bị mất hình tượng, chỉ tùy ý giải thích, trong ngữ điệu còn nghe ra rất cao hứng.

"Không cần đâu, em cứ ở nhà hay đi đâu đi. Rảnh thì giúp chị dọn nhà cửa. Một lát nữa bạn chị sẽ tới đưa chị đi học."

Lỗ tai Izana dựng đứng, cau mày nhìn bộ dáng vui vẻ của Susanoo.

"Bạn chị? Trai gái? Nam nữ? Lớn nhỏ?"

Nếu gặp người bình thường, bị quản lý chuyện riêng tư chắc chắn sẽ tức giận đá đít Izana khỏi nhà.

Nhưng mà một đứa thần kinh thô như Susanoo thì cô còn chẳng biết mình bị thằng nhóc lạ này quản lý. Susanoo vô cùng ngây ngô cười, thản nhiên nói:

"Là nam, chắc lớn hơn chị vài tuổi. Đẹp trai lắm."

Izana chấn kinh.

Cái gì? Lẽ nào bà chị hờ của cậu có người yêu?

Không được, ngu như bà chị thì chắc chắn sẽ bị lừa tình. Izana không cho phép bà chị bị lũ con trai xoay như xoay dế. Chị gái hờ cũng là chị gái, mà chị gái của cậu là của cậu. Không thằng nào được bén mảng tới.

Izana trong đầu lập ra kế hoạch đập gãy giò thằng léng phéng để thị uy.

Đúng lúc này, tiếng xe máy nổ um trời, Susanoo hớn hở chạy ra ngoài.

Izana trái ngược, mặt hằm hằm lẽo đẽo theo Susanoo để nhìn mặt thằng định giật chị mình.

"Ủa? Chào em Mikey."

Và tuyệt vời.

Izana bằng tốc độ nhanh nhất vòng tay ôm Susanoo. Hai mắt trợn lên trừng Mikey, thậm chí Mikey còn sinh ra cảm giác Susanoo mà không rọ mõm thằng milo đó lại là cậu ta lao lên cắn cậu đấy.

Izana lúc này: gấu gấu gấu ẳng ẳng gừ gừ.

Con trai cả thế giới đều có thể tán tỉnh chị gái cậu, nhưng riêng thằng tóc vàng này thì không. Nó đã có Shinichiro và Ema rồi, không được giành Susanoo với cậu.

Tí tuổi định lái máy bay hay gì, cút!

Thần kinh thô Susanoo vẫn hồn nhiên nhìn Mikey, trên mặt mang theo tươi cười:

"Anh trai em đâu?"

"Anh ấy mua thuốc lá ở cửa tiệm bên kia."

Mikey tay chỉ về một hướng có máy bán hàng tự động. Cậu thu ánh nhìn khỏi thằng milo sau lưng Susanoo, đáy lòng tự hỏi "lẽ nào mối tình lần này của anh trai ngốc lại bị nẫng tay trên rồi sao?".

Mà theo hướng Mikey chỉ ngón tay, Susanoo nhìn thấy Shinichiro từ xa đang vẫy tay với mình. Cô cũng tươi cười rạng rỡ vẫy tay lại.

Izana âm thầm gật đầu, được rồi, nếu đối tượng là Shinichiro thì cũng không sao. Dù anh ta đã lừa cậu, nhưng Shinichiro là một tên không có tài tán gái và đáng tin cậy cho một cuộc tình.

Nhưng mà cậu vẫn đéo thích Mikey. Grừ grừ, biến đi thằng chibi ẻo lả, cắn mày giờ áu áu.

Mà Shinichiro lúc này khi thấy có người ôm Susanoo, tim anh đã suýt tan vỡ hóa thành vũng phân bón dưới đất rồi. Chỉ cần nghĩ đến mối tình thứ hai mươi mốt chưa kịp chớm nở đã tàn, Shinichiro tan biến vào hư vô.

Cho đến khi nhìn tới làn da ngăm đen của đại sứ milo quen thuộc - Izana. Anh mới hồi sức lại, suy nghĩ, chắc là hai chị em nhận thân rồi nên thân thiết như vậy.

Bên kia, Mikey trả chiếc xe máy đã sửa cho Susanoo.

Hóa ra Susanoo đã đem xe bảo trì ở tiệm Shinichiro. Anh ấy hứa sáng nay sẽ đem xe tới cho cô nên Mikey đi cùng anh hai mình. Để sau khi trả xe thì cậu sẽ dùng xe mình chở Shinichiro về. Dọc đường hết thuốc lá nên anh tạt vào tiệm mua.

Susanoo bỏ vào tay Mikey vài viên kẹo như thường lệ, cô nhìn con vịt gắn chong chóng trên đầu Mikey bật cười:

"Em định bao giờ trả con vịt cho chị?"

"Không, nó vô tay em là của em."

Susanoo: "..."

Izana biểu thị, rõ mõm em lại đi chị, không em cắn nó đó.

Susanoo nhìn đồng hồ, cô cũng phải đi học rồi. Lúc này Susanoo mới phát hiện hình có sinh vật lạ bám trên cơ thể mình.

Susanoo nghi hoặc:

"Em làm sao vậy Kuro?"

"...Em lạnh." Izana trợn mắt nói dối, Susanoo ngược lại hơi cau mày, nghiêm túc bảo:

"Nếu trời lạnh thì em nên vào nhà đi. Phải rồi, trưa nay em tự nấu cơm hay đi ăn ngoài nhé. Tại buổi trưa chị đi làm không về, tới chiều tầm 6h chiều mới trở lại. Em nhớ quét nhà, dọn nhà sạch sẽ dùm chị."

Izana im lặng, nở nụ cười khinh bỉ, chị nghĩ chị đang ra lệnh cho ai làm việc nhà vậy? Chị nghĩ rằng tổng trưởng đời thứ 8 của Hắc Long sẽ làm việc nhà sao?

"Vâng."

Chị đoán đúng rồi đấy. Đàn em Hắc Long dạo này rảnh quá, để tụi nó lao động khổ sai đi.

Hắc Long: "..." Giang hồ dạo này rớt giá quá.

Nhận được cái gật đầu của Izana, cô leo lên xe rồ ga, sau đấy lại nhớ đến một vấn đề:

"À phải rồi, em có quần áo chưa? Cần chị đi mua không?"

Izana nhìn bộ đồ trên người mình, tuy không nữ tính nhưng vẫn là đồ của con gái. Cậu muốn mua đồ lắm, chỉ là nhớ đến bà chị này nghèo khổ nên thôi.

"Không cần đâu, tí nữa em mượn đồ bạn."

Lát nữa bắt tụi đàn em mua dùm đồ vậy.

Gì? Mấy người hỏi là cậu bảo tụi đàn em mua đồ rồi có trả tiền lại cho bọn nó không á?

Đéo trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro