18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đấy, trước sự ngỡ ngàng của toàn thể người có mặt. Kazutora nở nụ cười điên dại, kể lại từ đầu đến đuôi mọi chuyện. Từ việc cậu phá cửa đi trộm xe tiệm anh trai Mikey, suýt giết Shinichiro, kể đến Susanoo - bà chị lúc nào cũng cười ngu ngốc chính là kẻ đã cứu mạng Shinichiro. Kể luôn cả việc lẽ ra người mà Kazutora đâm sầm và nên nằm trong phòng cấp cứu là Shinichiro, chứ không phải Susanoo.

Mikey ngỡ ngàng, ngơ ngác, trợn tròn hai mắt, cậu nhìn về phía anh trai mình mong sự giúp đỡ. Mikey mong rằng, món quà sinh nhật mà cậu yêu nhất, cách nó được trao đến tay cậu không hề dơ bẩn như Kazutora nói.

Nhưng đáp lại sự cầu cứu của Mikey, Shinichiro ngoảnh mặt, thở dài.

Tối hôm đó, Kazutora như một kẻ chiến thắng, cậu khoái trá cười, xoay lưng muốn rời khỏi bệnh viện.

"Khoan đã, anh không phải vì lòng thương hại em mà đem xe tặng cho Mikey!!"

Giữa bầu không khí nặng nề như muốn đè sập vai, Mikey lẫn Kazutora sửng sốt. Hai mắt nóng nảy nhìn Shinichiro.

"Là Susanoo cùng Baji đã dồn tiền mua lại chiếc xe rồi tặng nó lại cho Mikey, dưới danh nghĩa của Kazutora và Baji."

***

***

Susanoo dần hồi phục tri giác, cô mở mắt dậy, có lẽ là do đã hôm mê lâu, mi mắt nặng trĩu và đau xót khiến cô chảy cả nước mắt.

Susanoo ngơ ngẩn, chưa tỉnh hẳn, mang theo sự lơ ngơ của kẻ vừa tỉnh giấc nhìn tầng nhà. Phải mất một lúc, cô dựa vào mùi thuốc sát trùng trong phòng và bộ quần áo bệnh viện để có thể nhận ra tình huống bản thân.

Cả cơ thể ê ẩm, cảm giác giống như cô vừa bị một vật nặng nghiền qua. Ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng khó chứ đừng bảo ngồi dậy.

Susanoo xoay đầu, cố gắng cất tiếng gọi, nhưng cổ họng giống như bị đóng kén vậy. Khô rát và bị nghẹn lại, chả thể phát ra âm thanh gì.

Susanoo im lặng, đáy lòng vừa hoang mang vừa sợ hãi. Đùa à? Lẽ nào xe tông một cái mà thành người câm?

Susanoo dùng hết sức ngồi dậy, nhe răng kêu khổ, xương cốt cọt kẹt như muốn gãy ra vậy.

Cô nhìn mu bàn tay và túi trên đầu, là truyền dịch sao? Lẽ nào cô đã hôn mê rất lâu?

Susanoo khát nước, cô đưa tay, với lấy ly nước trên bàn, mỗi tội tay ngắn quá, với không tới. Khiến bình nước rơi xuống nền nhà vỡ toang.

Mặc dù vỡ bình, nhưng cũng không phải không có tác dụng, nghe âm thanh trong phòng bệnh, một y tá vội vã chạy vào, sau đó hốt hoảng thông báo.

"Bệnh nhân tỉnh rồi."

Mẹ nó, đợi đập một cái bình mới phát hiện bệnh nhân tỉnh. Bệnh viện chưa đuổi cổ chị à y tá?

Susanoo dựa vào thành giường thở dốc.

Dần dần, có bác sĩ tiến vào, trải qua một hồi kiểm tra cơ thể. Susanoo cũng được bọn họ buông tha cho nghỉ ngơi.

Ran và Rindou nhanh chóng xuất hiện ở phòng bệnh Susanoo. Ran mỉm cười, gọt một quả táo đưa đến tận miệng cô ấy. Rindou ngồi một bên cạp trái cây, buột miệng cảm thán.

"Thật không ngờ Susanoo cũng có ngày này. Cứ tưởng với tài lái xe đấy thì địa ngục từ chối rước chị chứ."

Rindou nhìn Susanoo trầm mặc, hai mắt cô chăm chăm ga giường nhàu nhĩ màu trắng. Rindou không khỏi e dè.

Tại sao bà chị lại im re quá vậy? Bình thường là đã gãi đầu cười hề hề rồi chứ.

Đúng lúc này, Susanoo trút một tiếng thở dài ảo não.

Rindou sợ hãi ôm Ran, hoảng loạn nói:

"Anh trai à, lẽ nào cú va đập mạnh quá nên Susanoo bị gì rồi không? Chị ta thở dài kìa."

Ran im lặng, nhịn không được nhéo má Rindou trách móc:

"Em suy nghĩ điều gì tích cực hơn được không Rindou?"

Ran đưa mắt nhìn Susanoo, không khỏi lo lắng hỏi: "Chị sao vậy?"

Dù sao trong ấn tượng của hai anh em, Susanoo trừ khi liên quan đến tiền, chị ấy chưa bao giờ tỏ ra nản đời cả.

Khoan đã, tiền hả?

Ran khóe môi giật giật, nhìn Susanoo đôi bàn tay che kín mặt. Cậu có linh cảm từ miệng bà chị này, những ngôn từ thoát ra có thể khiến trái tim nho nhỏ của Ran bị đả kích.

"Chị hôn mê nhiều ngày, nằm viện, truyền dịch, thuốc men, phòng bệnh. Tháng này còn chưa đóng tiền điện, học phí còn thiếu, còn tiền thuế. Xe cộ hình như cũng bị hư hại. Chị đã không thể đi làm kiếm tiền."

"Không có tiền chị sẽ không đẹp gái nữa, không đẹp gái thì chị cũng không thiết sống nữa."

Ran bàn tay chụp mặt cúi đầu, biết ngay mà, cho nên cậu có phải nên cảm thán "đúng là Susanoo" không? Mạch não của bà chị đúng là con người tầm thường như tụi này không thể hiểu nổi. Nếu là vượn cổ thì may ta hiểu đôi chút.

Rindou im lặng, trán cậu nổi từng đợt gân dữ tợn, cậu cố gắng gỡ bàn tay của Ran đang dữ chặt mình, cậu gào lên:

"Anh buông em ra, để em bổ đôi đầu bà chị này!! Xem trong đấy là súp miso loãng toẹt hay là đất sét nhão!!"

Ran nội tâm mệt mỏi, tha anh đi em ơi. Bà chị tuy ngáo nhưng có chỗ dựa hơi bị chắc chắn đấy. Đụng vô là hai đứa mình mỗi đứa một giường bệnh à??

"Được rồi, Susanoo. Kazutora đã bồi thường chi phí chữa trị, tiền sửa xe rồi. Còn Izana... Kuro thì thay chị đi làm ở quán ăn rồi. Nên chị không cần đau khổ."

Nghe Ran nói, Susanoo ngẩng mặt, hai mắt giàn giụa loại nước mắt mà cô dùng thuốc để tạo nên. Hoài nghi hỏi lại:

"Kazutora? Tại sao lại là thằng bé ấy?"

"Thì nó tông chị, nó bồi thường là phải rồi."

Rindou há miệng cắn một miếng táo lớn, không biết nhớ đến cái gì. Rindou cười nhếch mép, khuôn mặt khoái chí kể lại:

"Biết không Susanoo, trong lúc chị hôn mê, quá trời chuyện vui luôn. Ngày nào cũng chứng kiến cái đám kia mặt mày cau có khó chịu. Đúng là giải trí mà."

Susanoo im lặng, ánh mắt tang thương trìu mến nhìn Rindou. Sự nồng nàn cháy bỏng làm Rindou rợn hết cả da gà.

Ngồi kế bên, Ran tuy không hiểu vì sao Susanoo lại làm ra vẻ mặt như thế. Nhưng với linh tính từ các bậc tổ tiên, cậu tự giác kéo ghế ngồi xa ra, tạo khoảng cách với Rindou.

Susanoo gương mặt mang theo bi thảm, chùi nước mắt:

"Rindou à, trong lúc chị mày đang nằm hấp hối vật vã trên giường bệnh, quặn quại từng phút từng giây. Thì mày lại ngồi bên ngoài hóng chuyện. Mày còn tí tình người nào không Rindou? Mày làm thế mà coi được hả em? Mày có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng con tim chị rỉ máu đấy. Lương tri của mày ở đâu? Lời hứa thề non hẹn biển ngày xưa đâu?? Mày coi chị là trò đùa à?"

Sau đó, Susanoo bưng mặt khóc.

Shinichiro vừa bước chân vào phòng bệnh, nghe xong trượt chân té tại chỗ. Nội tâm Shinichiro tan nát, khóc 7749 thứ tiếng khác nhau.

Huhu, Susanoo có bồ rồi.

Rindou hoang mang các kiểu, ừ thì đôi khi cậu coi bà chị như trò đùa thật. Nhưng mà cái lời thề non hẹn biển đấy bà chị đào đâu ra vậy? Lẽ nào do cậu mộng du cắt máu ăn thề với bả sao?

Ran ngồi một chỗ, hai mắt nhắm lại còn tay thì làm dấu thánh, tỏ vẻ mắt không thấy, tâm không phiền. Cậu thề là cậu không chột dạ với những điều Susanoo vừa nói đâu. Cậu mà điêu thì Rindou đầu hai thứ tóc.

Rindou: Ơ kìa, tình anh em của anh sao nó khốn nạn thế?

"Này, bà chị bình tĩnh, em xin lỗi, đừng có nói bậy mà."

Susanoo nghe Rindou đáp lại, cô ngẩng đầu, dùng ngón tay út đầy quý tộc lau khóe mi ươn ướt.

"Tháng này bao chị ăn đi rồi chị tha thứ."

Rindou: "..."

Thôi, bà siêu thoát đi Susanoo!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro