23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Susanoo ngây người, một bên tai ù đi trông thấy. Cô mê man, đưa tay lên sờ bên má nóng rát của mình. Tầm mắt tối đen không rõ.

Ngay cả cha cũng chưa bao giờ đánh mình...

"Này, cô bị điên à Rukie?"

Giọng nói giận dữ của Izana lôi kéo Susanoo khỏi cơn mơ hồ. Cô kéo áo Izana, dùng một cánh tay ngăn đứa trẻ nóng tính này lại. Bản thân Susanoo đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, chắn trước mặt Izana.

Susanoo miễn cưỡng cười gượng, nói:

"Xin lỗi nhưng tại sao em lại đánh chị? Chị không nghĩ mình làm cái gì xứng đáng ăn cái tát này cả."

Mọi người trong quán đều bị sự ầm ĩ bên này mà chú ý sang. Rukie cười lạnh, cầm xấp tiền trong phong bì đang nằm trên bàn. Những tờ tiền giấy bị Rukie vỗ vỗ lên gương mặt tái nhợt của Susanoo.

"Còn hỏi nữa hả? Chị ăn cắp tiền của tôi thì có đáng bị ăn tát hay không?"

"Không đúng, chị không có ăn cắp."

Susanoo sửng sốt, nhanh chóng phủ nhận những lời lẽ vu khống ấy.

Đúng là Susanoo rất thích tiền, nhưng mà cô chưa bao giờ dùng cách sai trái để có được chúng cả.

Những ánh mắt hoài nghi của người xung quanh như tảng đá vô hình đè nặng vai Susanoo. Đáy lòng bỗng dưng lạnh toát, cái lạnh mùa đông xuyên thấu qua lớp áo ấm, thấm vào xương cốt Susanoo.

Cả đời Susanoo có lẽ chưa bao giờ lạnh như vậy. Không chỉ đơn giản là cái lạnh từ thời tiết. Nó là cái lạnh đến từ nhân tâm.

Rồi ai ở đây sẽ chịu tin tưởng Susanoo chứ?

Susanoo sốt sắng nhìn đồng hồ, em trai cô nó sắp đến rồi. Nếu để nó nhìn thấy cảnh tượng đáng hổ thẹn này, thì cô sẽ còn thứ gì nữa chứ??

"Thế thì một đứa nghèo hèn mồ côi như chị đào đâu ra số tiền này?"

"Đấy là có người cho chị."

"Ai cho? Ai rảnh mà cho tiền một đứa như chị chứ?"

Izana nãy giờ nghe không nổi nữa rồi. Lời lẽ Rukie giống như tiếng cào bảng vậy, nó chói tai vô cùng. Khiến người ta muốn làm Rukie ngậm miệng lại ngay lập tức.

"Chị ăn nói cho đàng hoàng vào Rukie."

Izana quát lên, Rukie tức giận, dùng tay chỉ thẳng vào mặt Susanoo thét lên:

"Cậu đừng có bị chị ta lừa. Chị ta không có ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài đâu. Cậu bị sao vậy Kuro? Tại sao lại bênh một đứa như chị ta chứ."

Hai tròng mắt chỉ là sự căm ghét, Rukie khinh miệt Susanoo. Khinh cái cách chị ta lúc nào cũng kiên nhẫn cúi mình, khinh cách chị ta tỏ vẻ cao thượng, khinh cả cái khuôn mặt đẹp lúc nào cũng cười ấy.

"Mẹ chị ta chỉ là một người đàn bà tồi tệ, dơ bẩn và lẳng lơ. Vì được một người như thế sinh ra. Chị ta hèn mọn, lúc nào cũng chỉ có thể cúi đầu với kẻ khác. Làm những công việc cực nhọc, nghèo khổ, nên chỉ có thể ăn cắp tiền của người khác. Chị ta như một ngôi sao chổi vậy. Chính chị ta hại chết cha mình, vì chú ấy muốn về kịp sinh nhật con gái nên mới bị tai nạn qua đời. Chị ta vô dụng, ăn bám vào nhà tôi. Nếu không có gia đình tôi giúp đỡ, chị ta đã chết đói lâu rồi. Còn không biết tự trọng ăn cắp tiền. Cuộc sống Susanoo thấp hèn như chính mẹ của chị ta vậy."

"Chị ta không xứng đáng có được họ Kobayashi, không, đúng ra Susanoo đáng lẽ không nên có mặt trên đời. Vì đấy là nỗi ô nhục!"

Tiếng nói chua ngoa vang lên trong một quán ăn đầy ấm cúng, những âm thanh đó như ma chú của một mụ phụ thủy độc ác. Đang nguyền rủa cô gái trước mắt. Nó khiến đôi chân Susanoo cho dù có mang thêm cả chục đôi vớ cũng cảm thấy lạnh căm, đông cứng cả máu.

Cô ấy hoàn toàn vô tội, Susanoo là vô tội, sinh ra trên đời là một điều vô tội.

Susanoo nắm chặt đôi tay lại, những lời nói tồi tệ là một liều độc dược hiệu nghiệm. Nó ngấm vào từng sợi thần kinh cô ấy, bóp nghẹn cả cổ khiến Susanoo cảm thấy dường như bản thân không thể thở được.

Izana bàng hoàng, phải, cậu bàng hoàng. Bởi vì cậu không thể tin được, một đứa con gái lại có thể cay nghiệt như vậy.

Chị gái cậu đã phải chịu những lời nguyền rủa này bao nhiêu lâu? Một ngày? Một tuần? Một tháng? Hay một năm?

Izana không biết, cậu chỉ biết rằng, nó là con dao găm, có thể làm tổn thương người khác cả một đời.

Tại sao Susanoo lại nhẫn nhịn như thế? Tại sao chị ấy không để cậu lao lên, dùng sức mạnh của cơ thể này xé nát cái miệng khốn nạn của cô ta.

Chị lấy đâu ra sức chịu đựng đó vậy? Chị hai?

Rukie tuôn ra một tràn, thâm tâm cô vui vẻ hân hoan như một kẻ chiến thắng sau khi dùng ngôn từ như một món vũ khí rạch nát tâm hồn người ta.

Làm gì có lời nào có thể diễn tả tâm trạng Rukie lúc này khi chứng kiến người mình ghét bị bản thân mình lăng mạ đến nỗi không thể phản bác cơ chứ. Nhìn cách chị ta chống đỡ những ánh nhìn khắc nghiệt từ người xung quanh. Rukie cảm thấy thật may mắn khi Susanoo đã trộm đi số tiền tiêu vặt trong tháng của cô. Nhờ thế mà cô có cơ hội tỏa sáng như đêm nay.

Rukie thở hắt ra, cổ hơi khô vì nói liền mạch. Cô cười lên, nụ cười chế nhạo nhìn Susanoo cúi đầu không nói lời nào.

"À phải rồi, nghe bảo hôm nay chị đi gặp đứa em trai cùng mẹ khác cha đúng không? Tôi nghe bảo thằng đấy từng phải vào trại giáo dưỡng vì bạo lực. Đúng là từ một mẹ sinh ra có khác. Hai người kém cỏi và hạ tiện y chang nhau."

Đùa cái gì vậy?

Susanoo hai mắt gắt gao trừng Rukie. Chỉ một thoáng thôi, những câu từ tiếp theo đã phải nghẹn lại trong cổ họng Rukie vì sợ.

Rukie hoảng hốt nhìn đôi mắt bị phủ một tầng kín tơ máu đỏ. Chất chứa đầy sự phẫn nộ và căm hờn của một con thú, cái cảm giác như thể chỉ cần thốt lên một từ nữa thôi, con sói hoang kia sẽ cắn nát cổ cô. Điều ấy làm Rukie da đầu tê rần. Rukie kinh hãi nhìn gân xanh trên gương mặt Susanoo, vô cùng dữ tợn giống một con quỷ.

Rukie chỉ kịp giật thót mình lùi bước, một cái tát vang dội được in hằn trên mặt Rukie.

Tình huống lật ngược này làm Rukie hoảng sợ vô cùng, không nhịn được khóc nấc lên. Theo thói cưng chiều mà dậm mạnh chân trên nền đất.

"Chị dám tát tôi, cha tôi cũng chưa tát tôi bao giờ!!"

"Tôi cũng vậy, cha chưa bao giờ đánh tôi."

Susanoo thở hồng hộc sau khi đánh Rukie, cô không cười nổi nữa rồi. Susanoo mệt mỏi nắm chặt tay. Môi đỏ bị cắn đến ứa cả máu, Susanoo phẫn nộ quát lên, trong mắt hàm chứa thứ chất lỏng bị chủ nhân ép phải nghẹn khuất ở khóe mắt. Susanoo đem nỗi lòng bị xé đến vỡ từng mảnh trong mấy năm ra, ném nó vào mặt Rukie.

"Cô mắng mẹ tôi tệ, tôi có thể chấp nhận. Cô mắng tôi thấp hèn, tôi chấp nhận. Cô bảo tôi sao chổi, tôi nhận. Cô bảo tôi vô dụng và ăn bám, tôi nhận. Cô bảo tôi không nên sống trên đời, tôi cũng nhận."

"Tôi có thể chấp nhận tất cả những lời lẽ khó nghe nhất từ cái miệng của cô. Bởi vì nó không sai, tôi thấp hèn, là sao chổi, là thứ không nên sống trên đời. Ngay cả bản thân tôi cũng đã nghĩ như vậy. Vì tôi dựa vào gia đình cô để có thể tiếp tục cuộc sống. Cho nên tôi đã luôn hèn mọn như thế, không thể phản kháng."

"Tiền không phải tôi lấy cắp. Tôi biết thừa sẽ chẳng ai chịu tin một đứa như tôi. Một đứa không cha không mẹ không tiền bạc như tôi thì có thể làm gì để người ta tin tưởng chứ??"

"Nhưng cô không có cái quyền nói em trai tôi như thế! Cô là ai? Cô đã thấy thằng bé bao giờ chưa? Cô có hiểu cái cảm giác trên đời này không còn ai là của mình nó như thế nào không? Có biết vì sao nó sa ngã không? Cô có biết thế nào là cô đơn không?"

"Không! Cô không biết cái gì cả! Cái gì cũng không biết!"

"Tôi cũng vậy, tôi không biết vì sao thằng bé ấy có thể lầm đường lạc lối. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều..."

"Nó là em trai tôi! Nó là một đứa trẻ ngoan! Tất cả những đứa trẻ sinh ra trên đời này đều là đứa bé ngoan!"

"Cho nên, đừng có nói gì về thằng bé như thể cô chứng kiến cuộc đời của nó! Làm ơn đừng phán xét con người thằng bé chỉ qua vài năm ngắn ngủi của cuộc đời!"

"Chúng ta đều là những đứa trẻ ngoan mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro