41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Susanoo mỉm cười nói: "Không sao, không sao hết. Chị nghĩ nó chỉ là hiểu lầm gì đó. Bây giờ chị sẽ gọi điện cho Shinichiro, bình tĩnh cùng anh ấy nói chuyện."

Tổ hợp Ran, Rindou, và Izana khoanh tay nhìn Susanoo cười trừ bấm điện thoại. Rindou lẫn Izana bực bội vì Susanoo quá mềm yếu, nếu là họ, haha, đánh con nhỏ khùng điên rồi tính gì tính tiếp.

Ran thì chỉ chống cằm nhìn Susanoo mang theo tươi cười như thường lệ áp điện thoại lên tai. Anh đoán rằng Susanoo sẽ giống mọi khi, nói rằng bản thân hiểu, không sao. Và an ủi người Shinichiro kia đừng lo lắng.

Nhưng có lẽ hôm nay Ran đánh giá cao sự kiên nhẫn của Susanoo.

Cô gái ấy chậm rãi chờ đợi, cho đến khi tiếng chuông im lặng và đáp lại bằng giọng nói quen thuộc của Shinichiro:

[Anh nghe này, Susanoo.]

"Vâng, em chỉ muốn hỏi là bây giờ anh muốn chết kiểu nào thôi."

Shinichiro: [...]

Rindou: "...Húuu! Nói hay như hát Susanoo ơi!"

Izana: "Tao nói rồi mà, Susanoo một mình tao húp. Shinichiro tuổi gà!"

Ran: "..." Là cậu tưởng tượng nhiều rồi.

Dù tính tình nhẫn nhịn đến cỡ nào, Susanoo cũng chỉ là một đứa con gái mới lớn. Sẽ ghen, sẽ giận, sẽ phát điên. Ran cảm thán, Susanoo còn kiên trì chịu đựng đến bây giờ đã là một điều đáng nể rồi.

Ran nhức đầu đỡ trán nhìn đứa em trai mình và em trai Susanoo bỗng dưng kéo bè kéo lũ như thể bạn thân với nhau. Hai đứa nó đang hú hét làm khùng làm điên. Ran đoán rằng hiện tượng này có nguyên nhân rõ ràng. Và nguyên nhân chính là Susanoo, người đã lan tỏa nguồn năng lượng thiểu năng.

Được rồi, là tụi nó cùng Susanoo uống rượu. Không nhiều nhưng đủ khiến ba người họ lên cơn.

Giả mù không thấy em trai mình lên cơn, Ran lắng nghe điện thoại phản hồi lại từ phía Shinichiro. Cậu nghe được sự rối rắm lẫn gấp gáp trong giọng nói của đối phương.

[Từ từ, cho anh năm phút, em đang ở đâu?]

"Chỗ em làm thêm, không cần 5 phút. Chạy xe cẩn thận chút, nhớ đội nón bảo hiểm."

Susanoo thở dài một hơi, cô nhìn màn hình tắt ngúm. Buồn bực cầm lấy chai sake tu một ngụm.

Ran hoảng hốt cướp lại chút rượu: "Uống ít thôi, rượu sake mà làm như nước lọc vậy? Có ai uống rượu sake như chị không?"

Susanoo nghiêm túc gõ gõ bàn suy nghĩ, cũng đúng, người ta uống sake rất từ tốn với mồi. Sake là để uống một cách tao nhã và quý tộc. Uống kiểu của cô thì thô lỗ quá, không hợp.

Susanoo hạ quyết định, gõ bàn nói:

"Anh phục vụ, lấy em két bia!"

Ran: "...Khoan, ý của em không phải như thế!"

Rindou cười ha hả đưa ly nhỏ giành riêng cho rượu sake lên, vui vẻ nói:

"Cháy lên nào Susanoo, không say không về. Em gái, rót rượu cho anh coi!"

Ran bị chính em trai của mình gọi là "em gái": "..."

Rồi xong, thằng em xỉn quắc cần câu rồi.

Ran mỉm cười, đánh ngất Rindou say be bét kế bên mình.

Ran khổ sở thở dài, cậu cũng còn nhỏ, là em bé đó. Sao lại phải làm bảo mẫu của mấy đứa này vậy hả trời? Ai đó hãy chăm sóc cho cậu đi.

Izana dường như tỉnh táo hơn đôi chút, cậu vội gọi mấy ly nước giải rượu. Một bên nhanh chóng khống chế Susanoo đang uống rượu như uống nước lã. Mà ngược lại, người uống nhiều nhất lại là người tỉnh nhất trong đám.

Lúc Shinichiro tới nơi thì chiến trường đã xong rồi. Kakucho một bên khó xử nhìn Izana say mèm đu bám lên Susanoo. Rindou mất nhận thức tán tỉnh em gái xinh đẹp mang tên Ran, nên bị Ran đánh ngất thêm một lẫn nữa.

"Mấy cái tên tệ nạn này!" - Đây là Ran sau khi chịu đả kích vì bị em trai tán tỉnh.

Shinichiro hoang mang nhìn các chiến sĩ gục ngã. Anh vỗ ngực thở phào khi thấy em người yêu nhà mình vẫn tỉnh táo. Susanoo dùng tay vuốt vuốt lưng Izana đang ngủ ngoan ngay trên người cô ấy.

Shinichiro vội đi đến, muốn gỡ Izana khỏi người Susanoo. Được rồi, em khi say dễ thương lắm Izana. Còn bây giờ cặp đùi đó phải là của anh.

"À, Shinichiro - san, tôi vẫn nghĩ là anh không nên đến gần Susanoo lúc này."

Kakucho có lòng tốt nhắc nhở Shinichiro, nhưng lại khiến anh có cảm giác chẳng lành. Shinichiro xoắn xuýt bước đến trước mặt Susanoo, lo lắng hỏi:

"Em giận anh hả?"

Cô gái kia vốn dĩ đang cúi đầu chăm chú nhìn Izana. Thấy Shinichiro bước đến, Susanoo ngẩng đầu làm Shinichiro giật thót.

Cái ánh mắt sắc lẻm như dao cạo kia y chang mấy tên bất lương vậy. Kỳ này chắc Susanoo giận dữ lắm, phải dỗ thôi.

Shinichiro định mở miệng dỗ Susanoo theo kế hoạch. Thì cô ấy đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, làm Shinichiro hoài nghi vô cùng.

Kakucho làm dấu thánh, nhanh chóng tiếp nhận Izana từ tay Susanoo. Trước sự kinh hoảng của Shinichiro, Susanoo - con người nổi tiếng rất hiền lành dễ gần đang cúi người lấy ra một thanh baton.

Susanoo vẻ mặt lạnh nhạt, gõ gõ cây baton lên bàn, chân vắt chéo đầy tùy ý, sau đó hất hàm:

"Quỳ xuống."

Shinichiro: "..."

Anh sai rồi.

Thật ra người xỉn nhất ở đây là Susanoo!!

Chứng kiến Shinichiro máy móc quỳ xuống, Kakucho lẫn Ran trừ bỏ tâm trạng xem trò vui, còn có bất đắc dĩ.

Đại khái ai cũng vậy, tính cách lúc say khác hẳn lúc tỉnh 180 độ. Rindou tỉnh thì lúc nào cũng cau có, cọc cằn, xỉn xong thì hóa bad boy. Izana bình thường cười cười nói nói, nội tâm kiêu căng. Lúc say ngoan như con mèo, còn làm nũng với Susanoo.

Còn Susanoo, bình thường não thiếu nếp nhăn. Tính tình thoải mái, dễ nói chuyện, thông tình đạt lý. Một khi rượu vào say mèm liền biến thành bộ dáng đáng sợ. Vừa cọc tính vừa lạnh lùng, đã thế còn không nói lý. Vừa nãy có một đám con gái thấy bên này có vẻ dễ bắt nạt nên tới kiếm chuyện, cuối cùng bị Susanoo dọa chạy hết.

Được rồi, chúa cầu phúc, thần linh ban phước cho anh Shinichiro.

Hãy thú tội đi! Bọn này đang nghe nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro