43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saki tự nhận việc ngu xuẩn trong đời mình từng làm đó chính là leo lên xe Susanoo.

Susanoo lái xe, chở Saki trên chiếc xe máy với tốc độ nhanh nhất. Không giống Susanoo đội nón bảo hiểm loại tốt, có kính mát và bảo vệ hết phần đầu. Chiếc nón của Saki liên tục bị bật ngược ra sau vì sức gió, quai nón xiết lấy cổ Saki, cả người cô ngửa ra sau như con cá mắc cạn.

Gió tát hai bên má đau rát, gió mạnh làm biểu cảm Saki trở nên buồn cười. Chiếc váy ngắn gợi cảm trở thành thứ làm Saki phải đỏ mặt ngượng ngùng vì sợ tốc lên. Cô không thể đưa tay chỉnh váy vì bận ôm eo Susanoo cứng ngắc. Chẳng phải cô thích ôm con bé ngực mông không có này. Nhưng nếu không ôm chắc Saki bị té khỏi xe mất.

Lúc Saki thầm nghĩ đời mình thật sự bị Susanoo phá hoại làm cho mất mặt. Thì con bé ấy dừng xe lại, lấy từ cốp xe đưa cho Saki một chiếc váy chống nắng.

Lòng tốt của Susanoo làm Saki ngơ ngẩn, bàn tay dừng ở giữa khoảng không, mãi mới chậm rì rì nhận lấy cái váy đó.

Susanoo kiên nhẫn ngồi trên xe, ngẩng mặt nhìn trời. Chắc mất tầm vài phút, Saki đã tự chỉnh sửa lại tóc tai rối bời và che đi đôi chân đáng tự hào của mình.

Xe một lần nữa chở Saki đến nơi cần đi, nhưng lần này Susanoo lại thả chậm tốc độ.

Saki vẫn ôm eo Susanoo, ngừa khi con nhóc này lên cơn thì cô vẫn bảo toàn được tính mạng.

Saki chớp chớp mắt, nhìn dòng xe cộ chạy trên đường phố. Trong mắt cô gái trẻ bỗng hiện lên chút mơ màng, nhìn bầu trời chỉ có một sắc thiên thanh lúc chiều tà.

Chắc cũng lâu lắm rồi Saki mới nhìn ngắm khung cảnh trên đường phố lúc đi xe máy. Nó yên bình, không có mùi nước hoa nồng mùi của nam tính, khói thuốc lá hay những lời đường mật.

"Tại sao chị lại muốn Shinichiro?"

"Hả?"

Saki thẫn thờ, ánh mắt nhìn trời không gợn mây, những câu chuyện như một bức tranh xấu xí mốc meo, bị bản thân cô gái vùi lấp bằng nước hoa và tình cảm bông đùa.

Saki tự hỏi, có phải do bản thân đang bị mùi rượu trên người Susanoo làm cho say mèm hay không. Cô cầm lấy bức tranh từng rách nát trong tâm trí. Saki gục đầu lên vai Susanoo, nhìn mặt trời lặn dần và màu xanh ngắt đang trộn lẫn với ít màu cam.

"Tôi ghét mấy cặp đôi như mấy người."

Mấy cặp đôi của mấy người thật hạnh phúc. Một tình cảm nhẹ nhàng, chân thành, đẹp đẽ.

Còn cô có cái gì? Là cái nắm tay ấm áp qua một lớp găng, lời tỏ tình đường mật giữa phố đông người làm thiên hạ trầm trồ ghen tỵ. Thật ra chỉ là một vở kịch kéo cô gái nhỏ năm nào thành một tên hề.

Saki vẫn nhớ như in cái lý do khiến mối tình đầu của mình đến với cô. Bởi vì cậu ta đã cược với lũ bạn rằng bản thân sẽ có cả trái tim và thể xác của Saki. Và sau khi có tất cả, cậu ta vạch trần lời nói dối. Tay trong tay cùng một cô gái khác, bỏ Saki lại một mình, với một xấp tiền trong căn phòng khách sạn còn nồng mùi hoan ái.

Saki như một thứ đồ chơi tiêu khiển, bị chơi đùa trong tay của cậu ta, tất cả đều là dối trá. Còn mối tình đầu tệ hại đang dùng trinh tiết và tình cảm chân thành nọ làm trò cười với lũ bạn ấy.

Không có tình cảm, không có một phân lượng là thật lòng.

"Shinichiro là người thứ mấy cô em quen?"

"Là đầu tiên."

"Tình đầu?"

"Là tình đầu."

Saki nhớ đến cách đối xử của Shinichiro với Susanoo. Cô gái gục đầu trên vai Susanoo bật cười, tràn cười dai dẳng chứa đầy thống hận và giễu cợt.

Người ta có một mối tình đầu thật đẹp, nhưng mối tình đầu của cô lại như một tấm giẻ rách. Vừa dơ, vừa tởm, lại chả ai cần.

Saki đã lạc lối, cô dùng cách đê hèn, quen nhiều gã khác nhau. Dùng thành quả của việc chơi đùa tình cảm người khác như chiến thắng để chôn vùi đi thất bại của mối tình đầu.

Saki giật mình nhìn bản thân mình.

Sau tất cả, khi mùi nước hoa vơi đi, hoa tàn lụi, dường như cô vẫn chỉ là một con búp bê bị vứt bỏ trên một xó rác.

"Hét lên đi."

Saki mở mắt nhìn bóng lưng gầy trước mắt. Tiếng nói của đối phương nhẹ tên như lông hồng, Susanoo hơi nghiêng đầu nhìn Saki, mỉm cười hì hì:

"Nếu chị căm hờn một ai đó, cứ hét lên đi. Sau đó làm lại mọi thứ từ đầu."

"Chị xinh như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người trân trọng chị."

Saki bần thần, quên cả suy nghĩ. Cô nghiến răng, cảm giác thua cuộc lan tràn trong lòng. Đây là lần thứ hai Saki thua cuộc, nhưng không hề khó chịu, ngược lại, từ tận đáy lòng, Saki cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.

Saki ngửa cổ, đối với bầu trời trên đầu gào lên:

"Mẹ nó! Thằng khốn! Đéo có mày thì bà có thằng khác!! Còn lâu bà mới bị hủy hoại dễ dàng như thế!"

Tiếng kêu gào của cô gái trẻ vang vọng trên chiếc cầu vịnh Yokohama. Làm nhiều người cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn.

Xen lẫn tiếng động cơ xe, là tiếng cười khanh khách của hai cô gái nọ.

Shinichiro từ phía xa quái dị nhíu mày, ủa rồi mắc gì anh có nguy cơ sắp mất bồ vậy?

Ủa là sao? Không chịu!

***

***

Saki tháo ra chiếc váy chống nắng trả cho đối phương để cho cô ấy cất vào xe. Susanoo đưa cho Saki một chiếc khăn tay, cô tươi cười, chỉ chỉ lên mắt của bản thân:

"Chị lau đi, mascara và phấn mắt bị nhòe đi rồi."

Saki xấu hổ nhận lấy khăn tay, Susanoo cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đấy xoay đầu xe. Cô đối với Saki vẫy tay, có thiện ý nói:

"Chúc chị nhanh gặp được người tốt hơn. Trước lúc đó hãy quý trọng bản thân đã."

"Chờ một chút."

Susanoo nghi hoặc, nhìn đối phương hơi vươn tay ra gọi bản thân mình lại. Saki trên mặt lúng túng, cô lưỡng lự mãi rồi mới cười trừ. Lớp trang điểm bị nước mắt rửa trôi và khăn tay xóa sạch, để lộ một gương mặt thật quá hiền lành.

"Lần sau, em lại chở chị được nữa không?"

Không phụ sự mong chờ của Saki, Susanoo không hề do dự cười rộ lên, giống như mặt trời nhỏ thay thế thái dương. Thật ấm áp, nhưng không nóng gắt gỏng. Trái ngược hoàn toàn với cái tên của cô bé:

"Được chứ."

Hi vọng còn có lần sau, Susanoo. Lúc đó, tôi sẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro