5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Susanoo thức giấc bởi báo thức rung mà cô đã để, bởi cô sợ nếu cài chuông sẽ làm Ema thức giấc.

Bây giờ là sáu giờ sáng, Susanoo rón rén đi sửa soạng bản thân, sau đấy vô cùng có tinh thần ngồi ngẩn người.

Giờ này Ema chưa tỉnh, cô biết làm gì đâu.

Cô ngồi thừ ra, nhìn điện thoại, loại điện thoại của cô chỉ có chức năng nhắn tin, gọi điện và bền. Không có trò chơi trong đấy.

Susanoo chuyển sang mái tóc mình, cô tự thắt bím cho nó nhưng vì tự làm nên hơi khó, bím tóc bị xéo qua một bên. Phải tốn một khoảng thời gian, Susanoo mới hoàn thành xong tóc của mình.

Cô bắt đầu tạm biệt ông nội đã dậy từ sớm, đi tới tiệm sửa xe. Từ phía xa reo lên tiếng động cơ xe máy, Susanoo mắt sáng lấp lánh, đây là tiếng con xe yêu dấu của cô mà.

Suzuki GN125!

Susanoo hí hửng bước tới chỗ tiệm xe máy của Shinichiro, lén nhìn anh sửa xe cho mình.

Shinichiro đẹp trai quá.

Susanoo lặng lẽ lau miệng xem có chảy ra thứ gì đáng nghi không, thật may mắn, không có gì cả.

"Susanoo dậy rồi à? Anh đã sửa xong xe cho em rồi nè."

"Cảm ơn anh, Shinichiro!"

"Không có gì, xe em là loại thịnh hành trong giai đoạn 1996-2001 đấy, nhìn xe, anh đoán nó được mua ở thời điểm nó rất được chào đón với giá cả cao."

Susanoo tròn mắt ngạc nhiên, vuốt ve chiếc xe của mình. Cô bất đắc dĩ cười, nói:

"Vậy sao? Em không hiểu về xe lắm. Nó là quà sinh nhật mà cha đã tặng cho em."

Vào năm 14 tuổi, ông ấy đưa cho cô cho chìa khóa xe. Bảo rằng phải đủ tuổi mới được chạy.

Nhưng sau khi cha mất, Susanoo vì đi làm, đã lấy xe để đi giao hàng, dùng nó để giảm bớt tiền đi xe đến trường.

"Cha em rất thương em đấy."

"Vâng, đó là điều đương nhiên."

Susanoo cười hì hì, Shinichiro cũng cười, anh đưa tay về phía Susanoo, nói:

"Trao đổi số điện thoại được không?"

Susanoo kinh ngạc, sau đấy vô cùng hào hứng đưa điện thoại cho anh.

"Được chứ."

Susanoo âm thầm nắm lại bàn tay, lẽ nào thời của cô tới rồi? Có phải sắp thoát kiếp cô đơn không? Ai đó hãy nói với cô rằng tình yêu đang đến đi.

"Xong rồi, khi nào rảnh anh mời em đi ăn một bữa."

"Dạ, thế thôi, xe đã sửa xong rồi, em phải đi về sớm. Hết bao nhiêu tiền sửa xe ạ?"

Susanoo mở túi xách lấy ví muốn trả tiền lại bị Shinichiro ngăn cản.

"Không cần trả tiền đâu, em đã cứu mạng anh, cho nên hãy coi như cảm ơn đi."

Cái gì? Sửa xe miễn phí à?

Susanoo tay cầm ví cứng đờ, cô ngước mặt, hai mắt tròn xoe chớp chớp nhìn Shinichiro.

"Em có thể quỳ xuống đội ơn anh không?"

"... Không cần đâu."

Shinichiro cạn lời nói, nếu như em thật sự quỳ xuống, tuổi thọ của anh sẽ giảm cực mạnh đấy Susanoo à. Không cần làm quá như thế đâu.

Susanoo bên này thoát ra khỏi sự phấn khích khi được miễn phí, lương tâm cô trỗi dậy, kịch liệt vả mặt bản thân Susanoo.

"Không được, làm sao mà như thế được. Anh và Ema đã giúp em rất nhiều, em không thể mắc nợ như thế được! Ít nhiều anh cũng phải lấy tiền. Như thế này em áy náy lắm."

Mặc dù được miễn phí thì cô cũng khoái lắm, nhưng cha dặn làm người phải có liêm sỉ! Không thể tham lam đòi hỏi như thế được.

Shinichiro gãi đầu, không thể ngờ được thái độ của Susanoo kiên quyết như thế.

Shinichiro suy nghĩ một lát, sau đấy lấy cái kẹp tóc hình con Pikachu trên tóc Susanoo.

"Vậy lấy cái này thay tiền nhé?"

"Hả?"

Susanoo ngẩn ngơ, nhìn Shinichiro cầm lấy cái kẹp tóc của mình, anh mỉm cười, thề với chúa là cái khuôn mặt đẹp trai này chỉ cần một nụ cười nhẹ thôi là gái đổ cái bẹp.

Nội tâm thiếu nữ Susanoo lấy tay che mặt, cái bả thính này chất lượng quá, cô đớp luôn có được không?

Cô tự nhủ với bản thân...

Không được va vào conditinhyeu đâu Susanoo ơi!!

"Hahaha, thua anh luôn, em có việc nên đi trước, hẹn gặp lại!!"

Susanoo cười gượng, thu gom đồ đạc bằng một tốc độ nhanh nhất phóng lên xe.

"À mà này."

"Dạ?"

Susanoo nghe Shinichiro nói thì quay đầu lại nhìn anh. Shinichiro cười hỏi:

"Anh nghe nói em đi tìm em trai, vậy em trai của em tên gì? Anh có thể tìm giúp đấy."

"Thật ạ?"

"Thật."

Susanoo thoáng vui vẻ, cũng quên đi ngượng ngùng khi nãy, nếu có thể sớm tìm ra em trai thì tốt lắm.

"Em trai của em tên là Kurokawa Izana."

Shinichiro sợ tới ngây người.

Riêng Susanoo thì không biết gì hết, lúc này điện thoại cô rung lên liên tục, là chỗ làm gọi. Susanoo vội vàng tạm biệt Shinichiro rồi phóng xe chạy đi.

"Vậy tạm biệt anh. Hẹn gặp lại, có gì đặt hàng ở chỗ em nhé."

"Này này!"

Shinichiro hoàn hồn, muốn gọi cho Susanoo xác minh thực hư thì mắt trông thấy cô đã chạy xe đi mất.

Shinichiro không thể tin được lẩm bẩm.

"Thực sự là Izana sao?"

Nếu là như thế thật, có phải Izana sẽ rất vui không?

Shinichiro vất vả nhìn điện thoại mình, rốt cục là số điện thoại Izana là số mấy nhỉ? Để anh gọi điện báo tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro