haitani - nửa đêm tại con phố vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười hai giờ đêm, bạn ở trong phòng mình nơi bốn bức tường bao quanh cùng một cái cửa sổ cạnh bên. Em nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Em có tật xấu đó là khi ngủ sẽ hay lăn lộn qua lại, em chẳng ngủ nổi và những câu chuyện như thế này cũng chẳng xa lạ gì, có những lúc em sẽ thâu khuya tới sáng. Em không ngủ nổi, cứ cầm trên tay mình là máy rồi chơi tới sáng. Những lúc như thế, ngoài nằm trên giường rồi thâu khuya, em chẳng biết làm gì cả, mọi thứ thật chán chường và

Một mình trong bốn bức tường, chẳng biết bản thân nên làm gì trong nơi gò bó chật hẹp. Cùng những suy nghĩ luẩn quẩn em tồn tại trên đời để làm gì. Em chẳng biết gì về bản thân, về những câu hỏi ấy. Chúng cứ ngập tràn trong bộ não em rồi lại như bộ nhớ bị tràn, lấp đầy thành từng đoạn chỉ rối rắm mãi chẳng có giải đáp. Giấu kín mãi trong bộ não.

Em lồm chồm người dậy, lục tủ kiếm lấy một bộ áo khoác. Trong căn phòng ngột ngạt bốn bức tường, ngực căng phồng như muốn hít hết không khí xung quanh. Đi dạo khuya và ở Seven Eleven cũng không hẳn quá là tệ. Nhét trong tay những tờ tiền yên giấy vài ngàn yên vào túi cùng một cái máy và tai nghe. Xỏ chiếc giày vào chân rồi mở cửa bước ra ngoài. Cũng chẳng quên cẩn thận mà khóa cửa lại rồi mới đi.

Đường phố vắng, yên bình và không có quá nhiều âm thanh. Không xe và cũng chẳng có bóng người. Mọi thứ chìm vào màn đêm. Chỉ có những cây đèn còn sáng và những tiệm siêu thị tiện lợi còn ánh đèn. Chẳng thể quên được cái lạnh lẽo lả lướt. Em ôm người cố gắng phủ lấy hơi ấm và kéo cửa vào Seven Eleven. Tiếng chuông kêu vang, vẫn còn lạnh nhưng ấm hơn khi ở ngoài đường. Với em thì ít nhất vậy là đủ.

– Xem kìa, mày trốn nhà đi chơi khuya à?

Giọng có chút sự khinh thường, khó ưa và ngạo nghễ của thằng em vừa ghét vừa quý. Nó đâm chọt xoáy người em bằng đủ kiểu và thích thú.

– Không giống ai đấy là được.

Cũng đã quá quen thuộc với mọi chuyện như thế này, em đáp trả lại bằng tất cả những gì em có. Vùng vẫy giữa vũng lầy khiến người ta thích thú.

Anh em nhà Haitani như mọi lần đi đánh nhau cùng đám bạn của mình. Nó kéo bọn thế hệ cực ác S62, mấy đứa trong Tenjiku đi long bông khắp nơi tìm thú vui mới cho mình. Và khi tàn cuộc, chúng nó sẽ kéo vào combini để thư giãn và ăn muộn (mà chúng nó vẫn thường gọi ăn vặt ngoài giờ - bởi Rindou). Thú vui của đám thiếu niên nổi loạn - đua xe và bạo lực. Sống trong niềm hưng phấn và cả những lúc adrenaline căng trào khắp cơ thể. Hơn cả thuốc phiện và đám khói phì phèo từ thuốc.

Em khịt mũi, đi lanh quanh ở các quầy hàng, kiếm cho mình một thứ tạm bợ bỏ bụng. Có quá nhiều lựa chọn cho em, nhưng chỉ với bánh mì và một chai nước, cơm nắm là đủ. Em vẫn sống vậy, một cách vô lại và tạm bợ với những ngày tháng vô tri vô giác của một vật thể. Chẳng có linh hồn - chỉ là vỏ rỗng xác cùng với công việc hằng ngày phải làm.

Ran kéo em nhập cuộc với cả bọn kia. Ngoài nó còn một thằng tóc chẻ hai mái màu trắng, cậu em Rindou, tên tóc hồng được xõa ra dài ngang lưng, cùng một tên có một vết sẹo ngay mắt ở trên mặt nữa. Em đã suýt lần tưởng, nhưng mọi thứ không phải vậy, anh trai của Rindou - người mà em lầm tưởng nhầm thành một đứa con gái - dù cho nét mặt không giống vậy. Anh ta lịch thiệp với em và cũng khó ở một cách kỳ cục. Tính cả em thì có cả năm - sáu con người ở quanh bàn. Nó giới thiệu em với từng người, một thằng bạn thân không đến nỗi nào, không quên lãng em. Rindou vẫn còn tốt chán khi còn giới thiệu em với họ.

Xong cuộc vui nhỏ tại đấy, chúng nó lại kéo em đi chơi giống như nàng Alice nhỏ, dạo chơi thế giới to lớn xung quanh. Kéo em cùng cuộc vui trong mê cung không lấy lối ra.

...

2:34 AM, vẫn còn người thức. Chỉ có em và nó. Bọn bạn trong nhóm đã cáo từ và về nhà từ đời nào để ngủ. Cả ba dừng lại bên bến sông Yokohama. Cách khu Minato em ở cũng chẳng xa mấy. Gió biển thổi vào, đầy lạnh và mát. Cùng hương nồng mặn. Em chẳng cảm nhận được, nhưng ở cảng biển Yokohama thì đẹp - cùng nền trời đen và điểm trắng sáng trên trời. Không trăng, cùng sự im lặng. Chẳng ai nói câu gì cho tới khi Ran mở lời với em:

"Ngày hôm nay đã rất vui. Tao vẫn muốn lần sau cùng mày chơi tiếp nữa. Được chứ?"

"Tất nhiên rồi" Bạn hào hứng nói với Ran, buổi tối hôm nay vốn dĩ nhạt nhẽo nhưng được cả hai người kéo đi chơi, điều đó làm buổi khuya muộn bớt chán và ngồi trên con xe của Ran. Từng làn gió se lạnh thổi ập vào mặt. Mát rượi và tự do xé màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro