kakuchou - ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn có những giấc mơ kỳ quái, vào những lúc đi ngủ. Khi con người chìm đắm vào giấc mộng sâu như cách chìm dần hẳn vào đêm đen, chúng sẽ lại một lần nữa xuất hiện. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ sau mỗi lần khi mà bản thân mình tỉnh dậy từ cơn mơ vào giữa đêm, một kết thúc chóng tàn nhanh chóng.

Mở đầu luôn luôn là cảnh chốn sắc màu lộng lẫy kia. Đầy rực rỡ và ấm áp khiến người ta muốn lưu luyến. Nhưng càng nhìn thì chỉ lại càng thấy nó đáng ghét lẫn thích cồn cào từ dạ dày lẫn lộn bồn chồn, nổi lên phút chốc ghen tị khó chịu muốn nhàu nát cả trí não. Hai con người trước mắt tôi trong một khu phố đầy màu sắc từ ánh đèn biển hiệu và những làn khói cổ quái từ nơi này, độc lạ nhưng có sức hút. Tôi vẫn luôn dõi theo bóng người của họ, khi họ bước đi dần một nơi xa hơi, tôi chạy theo họ, đuổi theo chỉ để tìm hiểu thứ kỳ quái luôn ám ảnh tôi vào mỗi đêm. Chạy đuổi theo thứ trước mắt. Càng đi theo thì nơi ánh sáng bỗng dần chìm tối tăm, thậm chí là còn chẳng lấy cái đèn nào. Chỉ có những dòng nước chảy từ tường phát ra ánh sáng xanh. Trên trần bẩn và đen kịt đầy những sợi dây thừng cũ và những sợi dây cước bết máu. Cảm giác nó sờ qua đầu mình, giống như không cẩn thận thì sẽ bị nó thắt vào cổ rồi siết tới chết. Đi trên con đường ấy lại phải cẩn thận vì những mảnh kính thủy tinh vỡ, tôi chậm rãi bước rồi lại nhìn hai bên là những tấm gương vỡ rơi đầy cả mặt sàn những mảnh gương vỡ trải đầy. Con đường này cũng không dài lắm chỉ cần đi một lúc đã thấy ánh sáng rồi, nhưng lần này lại dẫn đến một nơi xa lạ mà tôi chẳng biết, chỉ biết rằng trước mắt là sông màu đỏ không thấy bờ nữa.


Tôi đến được tận cùng chỗ này, mọi thứ thật lạ với cảnh trước mắt. Tôi có thể thấy mùi tanh nồng ở nơi đây và cũng có thể cảm nhận được thứ trước mắt. Cảm giác bụng sôi trào muốn nôn ra vậy, khó chịu đến bức người và lại cảm thấy kinh hoàng. Tôi tự hỏi, cũng không biết tại sao mình lại cảm giác khó chịu tới vậy. Chỉ nghĩ đến một chuyện, màu đỏ của con sông máu kia, lại có chút tương đồng với bộ đồ của Thiên trúc và cả máu người nữa. Thực sự khiến tôi không thể nào quên được. Chợt tỉnh giấc thoát khỏi giấc mơ quái quỷ ấy, tôi bật dậy người. Trong phòng cũng chỉ có một mình, không có ánh đèn ngoài trừ ánh đèn lẻ loi ngoài cửa sổ chưa đóng chiếu vào. Lại một lần nữa tôi lại đi tới đó và một lần nữa mọi thứ cứ kết thúc nửa vời như vậy. Tỉnh dậy và bị lôi về thực tại một cách đột ngột. Hiện thực ập thẳng vào mặt tôi đến bức bối.


Bị đánh thức một cách đột ngột cũng chẳng buồn muốn ngủ nữa, châm lửa từ cái bật lửa rồi rít lấy hơi khói thuốc đắng, có cay nồng và lẫn khói đắng ngắt ngập tràn trong phổi, những khói trắng thổi ra như giữa một mùa đêm đông lạnh giá. Lạnh thật, không gì lạnh bằng việc chịu nỗi đơn độc một mình và khi thứ của bản thân bị tướt đi ngay trước mắt vào một ngày mùa xuân trông tươi đẹp. Đầu lọc thuốc cháy dần và rơi vụn tàn xuống sàn nhà như bụi vậy. Có lẽ nốt điếu này thôi vậy, tôi tự nhủ với mình và tự hỏi rằng.


"Người còn muốn hành hạ tên hầu cận này tới khi nào nữa đây thưa vua đáng kính của tôi và cả em nữa"


Không biết từ khi nào lại luôn bị nó ám ảnh. Kakuchou đoán, có lẽ từ sau khi mất đi cả hai người họ thì chúng mới xuất hiện, nhưng cảm giác bị dày vò như thế này quả thật không chịu nổi được nữa mà. Thiếu sức sống của người trong nơi đây, ngay cả nỗi buồn cũng bị chôn vùi theo từng làn khói thuốc đắng. ¹ Tôi nghĩ dù có sống như thế này đi bao lần, chìm đắm vào chúng biết bao nhiêu lần thì chẳng có gì được sửa chữa cho lỗi lầm của tôi. ²

Bởi chính tôi đã làm hai người chết cơ mà, mãi bị tội lỗi chính mình dày xéo, nhấn chìm vào vũng bùn đen, vết mực đen hoắm bám lấy trên người như cặn bẩn. Kakuchou tự hỏi, nếu bản thân đã nhơ nhuốc đếm mức độ này, họ sẽ có còn gặp lại nữa không. Hay tiếp tục mãi trong vòng lặp tội lỗi như thế này. 

Kkauchou đột nhiên muốn chết, tội lỗi dày vò đến nghẹt thở. Bản thân không thể chịu được như thế này nược, nhưng vua lại muốn tôi sống trên đời thay ngài và cả vì em. 

Kakuchou lại khóc, không biết làm gì với bản thân mình nữa. Tuyệt vọng, dằn vặt, tội lỗi đeo bám muốn nhấn chìm trong biển tiêu cực. 

Lại một đêm khó ngủ với những ám ảnh.





- 1,2 : trích trong một những cảnh screenshots của game và được chỉnh sửa lại bởi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro