kakuchou - biển lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân để lại dấu trên bờ biển cát. Chúng nhỏ và len lỏi vào chân, cùng những chiếc vỏ sò núp mình dưới lớp cát vàng dày ấy. Em cảm nhận chúng len lỏi vào bàn chân nhỏ và bám trên đôi bàn chân trần trụi.

Tấm thân của em dần rời xa đất liền và cát vàng trên bãi hay những tảng đá cứng to lớn và mọi thứ xung quanh dần xa trong mắt em, bước chân em một mình đi ra biển, càng đi mực nước càng dâng cao và gần như nuốt chửng dáng người, thân xác thiếu nữ trẻ đi trên bãi cát hướng ra biển đầy vô nghĩa. Vô phương hướng chỉ có bước và bước đi, cho đến khi nhận ra giờ đây bản thân được bao quanh bởi những làn sóng nước lạnh len lỏi qua lớp áo trên người rồi cả chân đầy cát chìm trong nước biển cùng sóng cuộn. Gió thổi qua khiến người đang hơi ướt lạnh run run.

Em thả mình vào dòng nước biển lạnh. Cả người dần mờ ảo như sương và hòa mình vào sóng, để từng làn sóng lớn cuốn trôi đi, phiêu dạt giữa biển rộng chứa sự mặn chát vị muối. Một nơi đẹp đẽ chốn yên bình, giữa mặt nước màu xanh thẫm đối diện bầu trời xanh như tranh thủy mặc mê hoặc người. Em ngắm nhìn cảm thấy bên trong người thanh thản lắm, con mắt u ám nhìn thấy ánh màu mới giữa chốn ồn ã từ gió thổi qua người vừa mát vừa lạnh.

Chúng thật lạnh, nhưng em chẳng thấy lạnh lẽo cứ như chẳng còn cảm giác gì cả và đúng là như thế thật nhưng chẳng lấy gì gọi là bận tâm đến chúng. Cũng thật lạ khi chúng đầy yên bình và mềm mại bao bọc lấy như tấm vải lụa. Dường như trên đời này chẳng có gì sánh nổi với sự mềm mại này hay vì em đã thiếu vắng sự bình yên trong cuộc sống mình?

Biển đã từng là nơi em yêu thích, cũng là nơi mà em đã chọn làm điểm kết thúc cuộc đời vốn còn dài phía trước. Em đã quá mệt khi phải tồn tại trên cuộc đời. Em chưa từng sống bao giờ, chỉ đơn giản là được sinh ra và tồn tại như một điều tất yếu cuộc đời. Gieo mình xuống biển lạnh nuốt chửng người. Theo con sông chốn cõi âm đến với một thế giới khác. Sống một cuộc đời vô vọng không lấy nổi chân lý cuộc đời. Em chỉ có thể đành bỏ lại mọi thứ ở đời, bám níu vào biển rồi đến chốn khác cho em.

Không còn vướng bận điều gì, giờ đây giây phút tự do sẽ đến và mãi chìm mình xuống dòng biển lạnh. Em sẽ làm mây làm gió, phiêu du tròn một thế giới mới em hằng mong ước chạm tới, thoát khỏi hiện thực tàn khốc. Giờ đây chẳng còn điều gì vướng bận em lưu luyến nhân gian. Em đã tự do, bằng một cái chết mà em chọn lấy.

Chính người, chính gã đã đẩy em tới con đường chết này, rồi bỗng gã lại hối hận vì đã khiến em phải ra nơi biển khơi rộng lớn và mãi nằm mình dưới biển lạnh. Gi ờ đây nỗi hối hận ngập tràn nhưng em sẽ chẳng về bên gã. Kakuchou cứ đứng ở biển nhìn về nơi xa góc chân trời, những cơn sóng gió ập vào chân gã, lạnh và dồn dập nối tiếp nhau. Biển lạnh nhưng chẳng bằng việc mất đi em, giá như em vẫn còn ở đây, nếu em vẫn còn bên gã thì... Mọi thứ chẳng có giá như hay nếu như cả, gã nên chấp nhận sự thật là em đã chết. Lòng gã đầy hối tiếc muộn màng, nặng trĩu lòng. Bản thân giết chết em rồi, chẳng vui sướng tự hào nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro