ran haitani - mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ sẽ có ngày, cái ngày Ran nghĩ rằng mình lại tha thiết muốn chết đến vậy, chưa bao giờ gã hằng mong mình biến mất khỏi đời. Trong đầu gã cứ lóe lên suy nghĩ ấy, chẳng biết từ khi nào, luẩn quẩn tiêu cực - điều mà không có ở bản thân gã. Ran nhớ về Rindou, nhớ đứa em trai nhỏ đã bỏ mạng của mình. Ngày đó, khi giao nhiệm vụ cho cả hai, Mikey đã cảnh báo trước về mức độ khủng khiếp của nó; có chết gã cũng không ngờ chính sự thờ ơ và chủ quan của chính mình lại khiến gã phải trả cái giá đắt đỏ đến thế, điều này tác động đến phần nào tới tinh thần của Ran và bạn - người yêu của gã, cả hai người đã quá quen thuộc với bóng dáng của Rindou. Bây giờ lại sinh ra ảo tưởng, tưởng tượng cậu vẫn còn quanh quẩn đâu đây.

Ran và Rindou là anh em đi đâu có nhau từ lúc lọt lòng. Cho tới khi hai người họ cùng nhau thống lĩnh Roppongi, chưa có chuyện gì mà hai người chưa từng trải qua cùng nhau cả. Bọn họ giống như âm dương, là mảnh ghép không thể tách rời nhau.

Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Ran cũng đớn đau không ít, gã nhớ đến những chuyện xưa. Gã luyến tiếc những kỷ niệm cũ, những kí ức về quá khứ vốn đã khắc sâu lên bộ não kiệt quệ, nay lại càng trầm trọng hơn vì công việc chồng chất. Âu lo rối bời cùng người yêu.

Bạn cũng lo lắm chứ, những lời an ủi từ bạn chỉ xoa dịu con tim của Ran. Cả hai vẫn vậy, nhớ nhung một người thân thiết đã mất. Vì cả hai đều quý Rindou nhiều lắm.

Cho tới khi Ran chẳng chịu nổi với cuộc sống dày vò nội tâm. Có người yêu cũng bằng không, nó chẳng thể xoa dịu nỗi đau của việc bị mất đi người thân duy nhất, trống trải thiếu xót. Gã tàn nhẫn buông lời chia tay, cắt đứt sợi dây ràng buộc cuối cùng giữa em và gã. Mối quan hệ này vốn rất ổn và không có vấn đề gì, thứ duy nhất bất ổn ở đây chính là gã. Gã hiểu rằng bản thân đang vô tình níu kéo bạn ở lại trong mối quan hệ này khi còn đang lưu luyến em trai đã mất. Chia mảnh tình làm đôi, thành công giải thoát cho bạn về với tự do trước đây, đổi lại là lời từ biệt. Rindou đi rồi, có lẽ cả bản thân cũng thế.

Đầu Ran lúc nào cũng tràn ngập những vấn đề nhỏ nhặt, hồi tưởng về quá khứ; lởn vởn trong những ký ức của anh về Rindou, về lần đầu tiên gặp gỡ bạn và cả khoảng cách cả ba người.

Cuối cùng lại không chịu được mà chọn từ biệt. Nếu Rindou chẳng còn trên đời, Ran sẽ không ngần ngại mà vứt hết tất cả mà đi theo cùng xuống hoàng tuyền. Cầm khẩu súng trong tay chĩa vào thái dương, bóp cò một cái. Âm thanh giật bắn người, cùng dòng máu chảy ra. Thân xác nguội lạnh gục vào một góc tựa nghiêng, Ran tạm biệt với thế giới. Một mình đầy cô độc. Cảm giác như Rindou trước khi chết, thằng bé chỉ có một mình.

[...]

"Nếu có lần sau, tôi ước gì mình có thể gặp lại em trong thế giới khác. Yêu em và cả thằng bé thêm một lần nữa. Xin lỗi em vì mọi thứ, xin lỗi vì tất cả. Cảm ơn vì thời gian qua." Ran đã nói vậy trước khi chết - chính xác là cuộc chia tay đột ngột của họ, đôi mắt tím tràn ngập nước mắt cũng sự run rẩy hơi lạc giọng.  

Sống tình cảm thật đấy, chẳng giống Ran líc nào cũng buông lời trêu đùa mấy cô gái trong quán bar, giờ đây bạn mất thì lại hối tiếc một cách đau buồn. Có lẽ ngoài mặt đó, bạn là người mà anh ta yêu quý sau Rindou - đứa em trai duy nhất của mình.

Một mình Ran cô độc, mất đi cả hai. Lòng đau muốn vỡ nát nhưng anh ta hiểu, nên sống thực tế và không nên chìm vào những nỗi ảo não đau buồn đấy nữa.

Người thân chẳng còn, tình cũng mất. Ran tự sát bằng một khẩu súng trong chính ngôi nhà mình. Cô độc cho tới cả phút cuối cùng. Nhưng giờ đây anh có thể đoàn tụ lại với em trai và thầm lặng lẽ bên cạnh bạn.

──────────────────────────
❈ "Bạn" kiêm reader và Y/N xuất hiện khá ít, chủ yếu đóng vai trò vừa là bạn vừa là bồ của Ran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro