sanzu haruchiyo - đông và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng hình đi giữa con đường lớn, đường đi được lát gạch ô vuông vức với nhau và giữa đêm khuya thì hoang vắng người không có bóng dáng của ai - Một giờ sáng. Đường vắng tanh mà cột đèn thì vẫn còn bật sáng đèn chiếu một khoảng trống nhỏ. Không ngủ được mới đi dạo ngoài đường cho thoải chút. Thời tiết se lạnh làm bàn tay cứng lên. Dở hơi thật, nhưng chẳng hiểu sao lại muốn ra ngoài, chắc vì ở trong nhà tù túng quá.

Bạn chẳng bao giờ ngủ sớm nổi, giữa trời lạnh gió từ biển thổi vào đất liền thì lại càng không ngủ sớm nữa. Trời lạnh và buốt tay lắm, đôi tay muốn cứng đờ vậy. Dẫu mặc áo ấm cùng quàng thêm cái khăn với cái mũ trên đầu mà em chẳng thấy ấm hơn là bao.

Một người đứng dựa vào lan can thành rìa cách không xa, bộ khoác đen vẫn còn trên người cùng cái khăn màu sẫm tối không nhìn rõ là màu gì. Anh ta cứ tựa vào lan can, trên tay còn cầm điếu thuốc nữa. Khói thì thổi ra như thổi bong bóng rồi hòa vào không khí làm một, điếu thuốc thì cháy dần đi thành tro.

Gì đây ? Giữa đêm hôm ra đường hút thuốc, có kỳ lạ quá không ? Mắt liếc nhìn người mái tóc màu hồng sen nhạt được buộc lên cao đang đứng ở phía góc kia, khiến bạn trưng ra dáng vẻ tò mò không kìm được.

"Nửa đêm hôm rồi anh ở ngoài đây làm gì ?" Em tiến lại gần rồi hỏi anh ta đầy nhỏ nhẹ không dám bình thường như mọi khi. Ánh mắt mong chờ câu trả lời từ người lạ.

"Liên quan ?" Phải mất một lúc lâu sau anh ta mới đáp lại - là một con người không thích nhiều lời cơ à. Không phải bạn cũng ra ngoài còn gì, hỏi anh câu như thế thật ba chấm ?

Nhìn qua thì em đoán anh ta khá khó gần và hơi khó để giao tiếp. Trời đã điểm đến nửa đêm mà đứng gần anh ta còn lạnh hơn. Nhưng trông bộ dáng điềm tĩnh thì cũng đẹp thật đấy. Nửa đêm ra ngoài cũng không tệ, chỉ là đông lạnh đến cóng tay muốn nhanh chóng về nhà rồi ôm chăn ấm.

Đó là cách họ gặp nhau trong đêm khuya, trong trời khuya khoắt. Hai người cô đơn với nhau. Một người không thích nói nhiều và hút thuốc, một người tò mò mà dũng cảm bắt chuyện. Đêm hôm gặp nhau không sợ ma dọa sao ? Mà gặp nhau thì cũng chẳng phải, họ chỉ vô tình thôi. Tại em tò mò nên mới lại gần còn không còn lâu mới nói chuyện.

"Tại vì không phải đông lạnh mà đêm hôm còn ra đường mà ? " Em đáp lại.

"À lạnh thật... "Anh nhìn em rồi nhìn bàn tay trắng vì lạnh toát. Lòng bàn tay muốn trắng ra cả rồi, mải lo hút điếu thuốc nên không để ý đến; bất cẩn thật. Rồi nhìn khuôn mặt kia đang mong chờ cái gì đó.

"Không định về nhà sao ?" Em lại hỏi, cảm thấy bản thân cũng thật bao đồng. Rỗi hơi lo chuyện người lạ nhưng giúp đỡ chút cũng chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ.

Anh ta lắc đầu, điếu thuốc cũng trải xíu tro cháy từ đầu xuống mặt đất phủ đầy tuyết. Rõ là không có ý định về nhà rồi. Khi nãy ở nhà trông non đứa em của mình ngủ rồi mãi mới lết xác ra đây làm điếu cho thoải mái tinh thần, làm anh chẳng đơn giản gì cả. Anh em nhà Akashi hôm nay không tranh chấp chuyện vặt với nhau như thường lệ mỗi ngày tại nhà - vì Senju và cả Haruchiyo, nay đã cận giáng sinh, cũng nên tỏ ra thỏa hiệp với nhau nếu muốn có quà từ Takeomi.

Thế nên mới đi ra đây hút điếu thuốc cho bớt chán. Bờ sông cạnh cảng biển Yokohama này đẹp lắm. Gió từ biển màu xanh tối thổi qua người vừa lạnh vừa mát. Có nhà thế mà cảm thấy lạc lõng lắm chẳng hợp gì cả cứ như bản thân chẳng là gì.

Anh lại nhìn em; tay thì trắng lại cứng mang thêm cái lạnh mát, người thì run muốn đóng băng tới nơi. Thân mình không lo mà còn đi lo cho kẻ lạ mặt. Nhưng mọi thứ cũng đâu tệ đến thế đâu nhỉ.

"À... Vậy cùng về nhà đi !" Em nắm chộp bàn tay lạnh bao phủ bằng đôi tay nhỏ của mình. Đêm hôm giúp đỡ người cũng không tệ. Đôi mắt nhìn thẳng vào mặt. Khuôn mặt người này không tệ. Nhìn trông cũng đẹp lắm, mái tóc đen vàng kia làm nổi bật lên con người có đôi mắt tím này.

Cú bắt tay đột ngột làm bản thân hơi giật mình. Nhìn thẳng như thế... Bộ không thấy mặt kì lắm sao...

"... sao cũng được... " Đáp lại đầy không quan tâm mấy. Đối diện với tình cảnh không rõ thì sự điềm tĩnh giữ vững lập trường vẫn thế.

" Vậy thì cùng đi với nhau đi" Em đáp lại, một tay nắm tay lạnh ngắt của gã lấy kéo đi theo em về một hướng.

Điếu thuốc rơi xuống mặt đất, lẫn trong những đường rãnh của gạch đường.

Bạn nắm lấy tay Sanzu, kéo đi cùng với mình về nhà Akashi. Thoải mái với anh ta đến thế, có thể làm thân. Cũng là nhờ việc bạn là người quen của Senju và Haruchiyo ngày trước. Đời nào lại dễ dàng nghe lời bạn cùng nhau đi về. Lại còn là một đứa con gái chạy ngoài đường tuyết giá khi mới tờ mờ sáng chứ. Có phải năm mới quái đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro