you are unique

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng để anh một mình!"
.

"anh về rồi đây!"

vẫn cứ như vậy, chẳng có ai trả lời.

buông tiếng thở dài đầy chán nản, ran xếp đôi giày bám đầy tuyết của mình thật gọn gàng, lẳng lặng bước vào nhà.

đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ rồi bước vào, một tay gã để túi đồ lỉnh kỉnh nào đấy lên cái bàn nhỏ cạnh giường, tay còn lại cầm một bó hoa lan trắng nhỏ.

"chào buổi sáng, rindou"

"là hoa diên vĩ sao? có lẽ sáng nay đã có người thay hoa hộ anh, kakucho chăng?"

"dù sao thì màu tím này cũng rất đẹp, tựa như màu mắt của em vậy"

"hôm nay anh đã đi tới tận nhà kính ở vùng ngoại ô để mua hoa đấy! mùa đông mà, muốn mua cũng khó"

đặt bó hoa lan bên cạnh bình hoa diên vĩ đang nở rộ, ran vươn tay kiểm tra lại ống truyền nước cho em. đôi mắt mang sắc tím liếc tới màn hình bên cạnh.

tiếng kêu đều đều theo nhịp của cái máy đo nhịp tim chứng tỏ rằng rindou vẫn còn sống, dẫu cho đôi mắt mang màu oải hương ấy vẫn chẳng thể mở ra.

ran nhớ đôi mắt của em, đôi mắt chứa cả biển sao trời.

sẽ chẳng có vì sao nào có thể thay thế được em, ran nghĩ vậy. bởi với gã, em chính là một sự tồn tại không thể thay thế.

em là duy nhất...
.

năm ran lên hai, em trai gã chào đời

khi lên năm, gã được ba mẹ dặn dò rằng phải biết bảo vệ và yêu thương em mình. và sau này, như một lẽ thường tình, ran luôn luôn che chở và bao bọc rindou dưới đôi cánh của mình, ngay cả khi chính gã là người lôi kéo em vào những trận đánh nhau, là người đã dập tắt tương lai vốn dĩ sẽ thật tươi sáng của em.

ran biết rằng, bản thân chính là một thằng anh tồi tệ khi dạy em cách khiến cho người khác đau đớn tới tận xương tủy. nhưng gã lại không hối hận, vì ran tin chắc rằng rindou sẽ luôn an toàn dưới sự bảo vệ của mình.

năm ran lên mười lăm, rindou lên mười ba, cả hai đã giết người, cha và mẹ đã từ mặt họ tại đấy. ngay khi cả hai bước vào trại cải tạo, ran biết, bản thân gã đã không còn cái gọi là gia đình, cũng chẳng có gì trong tay, gã chỉ còn mỗi rindou mà thôi.

và rồi năm mười chín tuổi, gã mất em, mất đi báu vật mà bản thân đã gìn giữ bao nhiêu năm qua.

trong cái ngách nhỏ của thành phố tokyo rộng lớn ấy, ran phát hiện ra em trai gã đang nằm đó.

mắt em nhắm chặt lại vì đau, máu nhuộm đỏ cả mái tóc màu nắng, đôi môi trằng bệch chẳng thể cất lời kêu cứu.

em tựa như vị thần bị vứt bỏ nơi trần gian, chẳng thể làm gì ngoài việc bỏ mặc cho số phận định đoạt.

ran có thể ngửi thấy mùi vị gỉ sắt tanh nồng quanh quẩn khoang mũi mình, nó khiến gã như phát điên.

đáng lẽ ran nên đi cùng em, nhưng giờ thì muộn rồi, ran cảm nhận được tiếng thở dốc đầy nặng nhọc của rindou bên tai mình, có lẽ em chẳng chịu đựng được cơn đau đang giằng xé bản thân.

"anh ơi, em đau lắm"

tựa như đứa trẻ gặp lại cha mẹ mình sau cơn ác mộng, em níu lấy tay áo của người anh trai, tìm kiếm ơi ấm từ bàn tay anh truyền tới.

"cố gắng gượng một chút rindou! chúng ta sắp đến bệnh viện rồi"

"nhưng anh ơi! em mệt lắm, cho em ngủ một chút nhé?"

chẳng để ran nói gì thêm, bàn tay em dần buông lỏng, chìm vào hôn mê sâu.

buổi chiều hôm đấy nắng lắm, nắng tới cháy da cháy thịt, thiêu cháy cả linh hồn gã, gửi tàn tro tới người em trai.

bác sĩ nói, em sẽ chẳng còn sống được bao lâu, não đã bị tổn thương nghiêm trọng cùng với nhiều chấn thương khác.

có sống cũng chẳng thể mở mắt,

"một chút là bao lâu hả em?"

ran quyết định đưa em về nhà, bỏ một số tiền lớn để mua về một cái máy đo nhịp tim cùng với bịch truyền dịch.

chẳng thể biết rằng em sẽ sống được bao lâu, nhưng có làm sao. chỉ cần rindou sống được thêm một ngày rồi lại một ngày nữa, chỉ cần em không rời bỏ gã, vậy là được.

vì ran chỉ có mình em thôi
.

rindou chìm vào giấc ngủ sâu vào một chiều nắng hạ,

bốn tháng qua rồi, tuyết phủ trắng trời, em vẫn ngủ, chẳng thể tỉnh dậy.

mọi người bảo em sống đến tận bây giờ quả là kì tích, nhưng ran là một kẻ tham lam, gã muốn em tỉnh lại, muốn em nhìn gã với đôi mắt chứa cả trời sao.

ran chưa từng tin vào thần linh, thậm chí còn khinh thường nó, nhưng nếu thần có thể cứu được em, gã nguyện làm một con chiên trung thành nhất.

tiếng kêu của máy đo nhịp chậm dần dần rồi im lặng, ran đứng đó nhìn con số trên màn hình đang giảm dần xuống, chẳng thể làm gì.

cuối cùng thì rindou cũng bỏ gã mà đi,

ran vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt em, nhưng nó chẳng còn cái hơi ấm như gã tưởng. bàn tay gã xuyên qua người em, nhạt dần.

giống như sóng biển cuộn trào trong trí não, gã nhận ra một thứ gì đó, và nó chẳng hề tốt đẹp chút nào.

hóa ra người bỏ đi trước không phải là em, mà là ran mới đúng,

người chăm sóc cho em không phải là ran, là kakucho mới phải.

vào cái ngày tuyết phủ mái hiên, người ta tìm thấy cậu trai trẻ với vũng máu đỏ thẫm, thấm vào cái màu trắng của cành hoa lan.

bốn mươi chín ngày sau, em trai của người đó cũng từ biệt trần gian, cùng anh trai trở về chốn mây ngàn.

"tạm biệt em, rindou. hẹn em nơi đường chân trời"
.

"anh ơi đừng khóc! em chỉ còn mỗi anh thôi"

tôi cứ yêu mãi đôi mắt của em
đôi mắt chứa cả bể tình ngây dại
đưa hồn tôi về chốn thơ đầy nắng
tôi hóa tro tàn, em biết chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro