1. |Keisuke Baji x Matsuno Chifuyu|Pe-young của cậu đây.|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một nửa phần pe-young của cậu đây."

Em nhẹ nhàng đặt hộp mì xuống bên bia mộ, rồi từ từ ngồi xuống. Con ngươi xanh mướt dịu dàng nhìn tấm di ảnh chàng cười thật tươi, vẫn thế, mười hai năm rồi mà chàng vẫn giữ nụ cười trìu mến đau lòng đến lạ. Chifuyu em vẫn ngỡ như đây chỉ là giấc mộng dài, và rồi em sẽ tỉnh dậy sau cơn mơ để thấy Baji thân thương mỉm cười với mình một lần nữa.

"Đã mười hai năm rồi nhỉ... Vậy mà tôi cảm giác vừa mới gặp cậu hôm qua đấy."

.

"Phải không?"

Chẳng ai đáp lời em, có chăng chỉ là ngọn gió cứ mãi quẩn quanh một khúc nhạc buồn. Chifuyu cười nhạt, sao mắt em chẳng còn ánh xanh đầy những hoài bão như ngày mười lăm tuổi? Không, từ ngày Baji chết trong vòng tay có lẽ linh hồn em cũng chẳng còn sống nữa. Suốt mười hai năm, không ngày nào Chifuyu ngừng nhung nhớ mái tóc đen dài của chàng, chưa một lần em quên đi gương mặt dịu dàng của Baji người em yêu. Câu nói "thời gian sẽ giải quyết tất cả" thật sự rất vô nghĩa, vì đã mười hai năm rồi mà vết thương lòng của em vẫn vẹn nguyên như ngày Baji nhắm mắt.

"Baji-san. Tôi mở tiệm thú cưng rồi, như những gì chúng ta từng hứa với nhau hồi mười lăm tuổi. Peke J cũng đã chết từ lâu lắm, cậu có gặp nó chưa, trên thiên đàng ấy?"

Ngừng lại một lát, Chifuyu nghiêng mình trong nắng để thả mình vào cơn mơ, chiếc khuyên bạc cứ mãi lấp lánh dưới ánh chiều tà. Có đôi khi Chifuyu ngây ngốc ngỡ Baji gửi lại khuyên bạc một phần hồn để dõi theo em từng bước trưởng thành, nhưng,

"Phải rồi ha. Phép thuật thì có tồn tại bao giờ."

Pe-young đã nguội, nhưng sao hai hàng nước mắt của em vẫn nóng hổi lăn dài. Chifuyu cứ mãi sống trong quá khứ, nơi mà Baji cùng em ngồi trên thềm cầu thang và kể nhau nghe những câu chuyện về Toman, về bất lương thời bấy giờ. Hình ảnh ngộ nghĩnh của Baji lần đầu gặp mặt vẫn cứ in hằn trong tâm trí em, mà ngay cả dáng vẻ Baji khi chết em đều không quên được.

Không, Chifuyu không phải là không thể quên được.

Em chỉ không muốn quên thôi.

Em còn không muốn thừa nhận rằng Baji chết đã non nửa một thập kỉ.

"Này, Baji-san. Nốt một câu này thôi, nếu cậu trả lời được tôi sẽ quên đi cậu và sống cuộc đời của chính mình."

Gạt đi nước mắt, em nhìn thẳng vào đôi mắt chàng rồi nghẹn ngào nấc lên, giọng run rẩy và mắt thì ướt nhoèn,

"Đến bao giờ ta mới yêu nhau lần nữa đây...?"

----------------------
Teazlie,
23.06.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro