Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Làm sao để chấp nhận sự thật rằng một người đã mãi mãi rời xa? Làm sao để bản thân hiểu rằng từng giây từng phút còn được ở bên người chỉ là giấc mơ? Dù đã nhiều năm trôi qua, Kakuchou vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Hôm nay cũng vậy, cậu lang thang trong những con đường u tối của mộng ảo, cứ mỗi lần định chạm tay vào người ấy thì hình bóng lại tan biến. Một cuộc đuổi bắt vô vọng không hồi kết.

"Tỉnh dậy đi, nhanh lên!!!"

Giọng của Rindou loang vào cơn ngái ngủ của Kakuchou, cậu lập tức mở bừng mắt, trở lại trạng thái cảnh giác. Trong văn phòng nơi các thành viên chủ chốt của Bonten tập hợp từ tối qua, ai nấy đều đang nháo nhào dọn dẹp, tình hình gì thế này???

"Cậu mau ra giúp Koko tiêu hủy nốt đống tài liệu đi, không để sót gì nhé." Rindou gấp gáp giao phó trước khi quay lại với chiếc máy tính xách tay.

"Chuyện gì thế?!" Kakuchou vẫn chưa thể nắm bắt tình huống hiện tại.

Đúng lúc Ran đi ngang qua nên anh trả lời luôn: "Có vấn đề lớn xảy ra rồi, Bonten sẽ nhanh chóng bị lũ cớm sờ tới nên chúng ta cũng phải biến thật nhanh. Tạm thời đã sắp xếp chỗ trú ẩn ở Philippines, qua đó rồi tính tiếp."

"Vậy thủ lĩnh đang ở đâu? Tôi sẽ hộ tống anh ấy, việc ở đây thì nhờ mọi người..."

"Không cần!" Kokonoi hét với sang. "Chỉ có chúng ta thôi, khẩn trương lên! Không cần chờ anh em Akashi và Mikey đâu!"

Kakuchou ngẩn người ra trước phản ứng đó, Bonten không có thủ lĩnh thì sao có thể tiếp tục tồn tại? Hay Mikey đã có kế hoạch khác?

"Thủ lĩnh sẽ tới sau hay anh ấy đã đi trước rồi?"

Câu hỏi của cậu như rơi vào khoảng không khi ai cũng đang luôn chân luôn tay xóa dấu vết tồn tại của tổ chức. Cuối cùng vẫn chỉ có Ran nửa miễn cưỡng nửa đau khổ trả lời.

"Nghe này, Kakuchou, nghe thật kĩ điều tôi sắp nói và tỉnh táo lại đi. Mikey đã chết rồi, cậu ta vừa tự sát bằng cách nhảy lầu, chắc chắn sáng mai báo đài sẽ đăng tin đầy thôi. Gần đây công tác của Sanzu và Takeomi không tốt về phần bảo mật, hành tung của người đứng đầu Bonten bại lộ nên sớm muộn gì phía cảnh sát cũng càn quét chúng ta."

"Không... Không thể nào..."

Cơn đau đầu đột ngột kéo đến khỏa lấp hết mọi giác quan của Kakuchou, phía bên mắt khác màu của cậu cũng giật mạnh, ảo giác lại xuất hiện ngay cả khi đang thức giấc thế này.

"Không, thủ lĩnh không thể chết được!" Cậu như thể có thể thấy bóng người tóc trắng đang ở ngay trước mặt mình. "Nói dối, anh nói dối! Tôi sẽ đi tìm anh ấy, nếu chạy thì cùng chạy, không được phép phản bội thủ lĩnh!"

Chưa kịp đi được thêm bước nào ra đến gần cửa, Kakuchou đã bị Mochizuki quật ngã, có vẻ theo yêu cầu từ Ran. Ba thành viên của S62 đều tới gần nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm, giống như mười năm trước, khi tất cả những chuyện điên rồ này bắt đầu để thỏa mãn một thứ mộng ảo không thể nào thành sự thật.

"Kakuchou, cậu không nghĩ đến giờ là đủ rồi sao?" Ran hạ giọng rất sầu thảm, chính anh cũng chẳng muốn có kết cục này. "Dù là phút đầu tiên hay giây cuối cùng, sự thật cũng không thể thay đổi. Mikey không phải Izana, không phải thủ lĩnh mà chúng ta mãi mãi đi theo nguyện vọng của người ấy. Hãy để cho quá khứ ngủ yên đi, có được không?"

"Không... Không phải như vậy... Anh Izana chưa chết, thủ lĩnh chưa từng rời bỏ chúng ta... Tất cả là dối trá..."

Mỗi lời phát ra, mỗi giọt nước mắt rơi xuống chỉ càng kéo Kakuchou về với thực tại. Người đã chết không thể nào sống lại, những năm tháng vừa rồi chỉ là chấp niệm khiến mọi người bị cuốn vào vòng xoáy đau khổ.

===

Ngẫm lại thật kỹ, chấp niệm bắt đầu từ cơn mưa tháng bảy mười năm trước, khi Kakuchou xốc nổi đối đầu với người lúc đó là thủ lĩnh của Kanto Manji. Chỉ bằng một cú đấm duy nhất, cậu đã bị hạ gục trong sự sững sờ của tất cả những ai chứng kiến. Đau, rất đau, nhưng những gì đọng lại trong đầu Kakuchou không phải nỗi thất vọng khi bị đánh bại dễ dàng. Mà là ánh mắt của người đó, thứ bóng tối sâu thăm thẳm có khả năng nhấn chìm bất cứ đối tượng nào, thứ bóng tối đáng sợ nhất nhưng cũng thân quen đối với cậu. Lần đầu tiên sau hơn hai năm, dòng suy nghĩ luôn chia năm xẻ bảy trong đầu Kakuchou yên tĩnh hẳn.

"Thì ra ông trời chỉ đang thử thách tôi thôi, thủ lĩnh chưa từng rời bỏ chúng ta mà do chúng ta không nhận thấy anh đang ở đó." Kakuchou không hề mất bình tĩnh hay tỏ thái độ gì khác thường khi nói chuyện này với các thành viên của S62. "Nguyện vọng của anh ấy vẫn có thể thực hiện được, con đường đến vương quốc dành cho những người bị xã hội bỏ rơi vẫn còn đó!"

Giá như khi ấy có ai đó, dù chỉ một người hay chỉ một lời, nói rằng Kakuchou đang vọng tưởng thì có lẽ đoạn thời gian sau sẽ rất khác biệt. Nhưng điều bản thân cậu còn chẳng ngờ tới là các thành viên của S62 cũng cùng chung suy nghĩ. Năm 15 tuổi, Kakuchou mất đi anh trai - Đức Vua mà cậu tôn thờ thì những chàng trai 19 tuổi ấy cũng phải chứng kiến cái chết một chiến hữu - thủ lĩnh của họ. Đi ra khỏi bóng tối đó không hề dễ dàng.

"Cậu đang nói chuyện gì vậy? Chúng ta phải làm sao?" Ran đã hỏi rất thật lòng, hoàn toàn không có chút mỉa mai nào.

"Khiến anh ấy hồi sinh trong trái tim của một người khác."

Khi đó việc tiếp cận Mikey không phải chuyện gì khó khăn trắc trở. Sau trận chiến Tam Thiên, những người từng khoác lên bang phục của Rokuhara Tandai đều quy hàng dưới trướng Kanto Manji. Năng lực và chiến tích trước đây lập tức đưa họ lên hàng lãnh đạo của bang, trở nên thân cận với thủ lĩnh nhất.

Cảm giác trống rỗng của kẻ vô địch lại là thứ dễ lợi dụng nhất. Từng chút một, vị vua mà những thành viên cũ của Tenjiku mong đợi đã quay lại trong một hình hài khác. Họ dựng xây cái gọi là Bonten, không chỉ thỏa khao khát chiến đấu mà còn mang đến tiền tài, danh vọng, những thứ vật chất dễ khiến con người lún sâu vào tội lỗi.

Kakuchou có lẽ là người ít nghĩ đến lợi ích nhất, mỗi ngày trôi qua cậu chỉ hài lòng vì nỗi thê lương thuyên giảm và người xưa vẫn hiện diện ở bên. Cậu nhớ những đêm trăng ở trên sân thượng lộng gió, nhìn mái tóc trắng và hình xăm quen thuộc, đôi lúc cậu sẽ gọi cái tên đáng lẽ phải chôn sâu ngàn tấc đất từ lâu rồi.

"Anh Izana, có chuyện này..."

Giờ ngẫm lại cũng thật lạ, Mikey không bao giờ nói rằng Kakuchou đã nhầm mà thường đáp ứng cái tên đó, thong thả bước xuống khỏi téc nước cao để hỏi cậu cần gì. Đến cả bản ngã cũng không còn quan trọng trong trái tim tràn ngập bóng tối ư? Có lẽ vậy.

"Ở văn phòng đang hơi loạn, lần trước đã có phóng viên bắt được hình ảnh của anh và Takeomi, phía cảnh sát chắc chắn sẽ tìm cách lần theo truy bắt cốt cán của Bonten."

"Vậy sao?" Mikey hết sức bình thản trước thông tin được báo cáo, mà đúng là suốt mười năm chẳng bao giờ Kakuchou thấy thủ lĩnh dao động. "Tôi chắc rằng Koko và Ran sẽ xử lý tốt thôi, bảo người trong tổ chức tạm thời đừng khoa trương quá là được."

"Còn một việc nữa, hôm nay là ngày 19 tháng 6, anh không đi cũng được sao?"

Lúc ấy Mikey chẳng tỏ thái độ gì khác thường, còn nói như thế mọi chuyện sẽ tốt hơn. Kakuchou ngỡ rằng thủ lĩnh thực sự bỏ lại hết quá khứ cùng những người bạn giờ đã trở thành đường thẳng song song không có điểm cắt qua.

Vậy tại sao... lại chọn kết cục ấy?

"Chúng ta sai rồi, Kakuchou. Một lỗi sai kéo dài quá lâu, khiến chúng ta tưởng rằng nó đúng."

Giờ đây Ran đang ngồi trước mặt cậu cũng hết sức sầu thảm, vẻ mặt ấy của anh chưa từng ai được thấy. Họ lại mất đi thủ lĩnh lần thứ hai, cũng vì âm dương chia cách.

"Mikey... Cậu ấy không cần phải sống như vậy suốt bao nhiêu năm, mang theo gánh nặng từ những người thân yêu đã qua đời... Hoặc mang theo tâm nguyện của chúng ta... Tôi hối hận vì nhận ra điều này quá muộn, không thể cứu vãn được gì nữa."

Quả thực không thể quay ngược thời gian nên đây là lời vĩnh biệt thật rồi. Kakuchou cũng chẳng còn lý lẽ điên rồ nào để khẳng định ai đó còn sống nữa.

"Vậy... Vậy tôi muốn nhìn mặt anh ấy lần cuối..."

"Không có thời gian đâu!" Kokonoi gần như giận dữ trước cảnh ủy mị này. "Chậm một phút thôi bọn cớm cũng có thể ập đến! Dữ liệu xong hết rồi, xuất phát!"

Kakuchou theo chân đồng đội mà mắt vẫn nhòe nước. Cậu nghĩ đến ngày cực kỳ xa xôi khi trận chiến Kanto vừa kết thúc, những người khác chấp nhận bị bắt vào trại giáo dưỡng còn một mình Kakuchou đến nhận lại tro cốt của Izana. Nỗi đau đớn tê dại ấy đến giờ vẫn tồn tại trong tim cậu không cách nào xóa nhòa, giờ còn khắc thêm một vết thương sâu.

===

Một tháng sau...

"Kasalanan ko."

"Wala lang."

Kakuchou lướt qua đứa trẻ vừa đụng phải cậu rồi ngoái nhìn nó chạy theo đám bạn đang ồn ào trêu chọc nhau. Cuộc sống ở Philippines không quá tồi tệ khi họ mang theo một khoản tiền rất lớn, hơn thế nữa ở đây cũng loạn lạc chẳng kém thế giới ngầm Nhật Bản nên hòa lẫn vào nơi này không khó khăn gì.

"Ê, sao cậu lúc nào cũng ngẩn ngơ vậy hả?"

Kokonoi gọi lớn khi chẳng còn tay nào mà vẫy Kakuchou. Anh ta không thể chịu nổi cái nóng mùa hè ở đất nước Đông Nam Á này, một tay bận cầm que kem lớn, một tay đang cầm quạt giấy phẩy liên tục.

"Chẳng vì sao cả."

"Cậu mất tập trung như thế thì bao giờ kế hoạch của chúng ta mới phát triển đến bước tiếp theo chứ? Rảo chân lên nào!"

"Nhưng cứ bước tiếp rồi sẽ đi đến đâu?"

Thái độ này khiến Kokonoi thở dài. Kakuchou mãi vẫn chưa hoặc có thể là không bao giờ nguôi ngoai khỏi mất mát. Con đường vẽ ra trong mười năm qua đột ngột khép lại trước mắt cậu, thân phận kẻ hầu không biết phải nhìn theo ai để thêm lần nữa có động lực sống tiếp.

"Này này, cậu vẫn ghét bọn tôi vì lúc ấy đã kéo cậu đi khỏi Nhật Bản sao?" Kokonoi đi tới khoác vai chàng trai còn đang u sầu. "Tình thế bắt buộc thôi, yên tâm, chúng ta sẽ không bị áp chế mãi đâu. Những gì ta từng dựng xây không phải ngày một ngày hai phá bỏ được, rồi sẽ có ngày ta khôi phục tất cả. Lúc ấy cùng về Nhật thăm hỏi hai thủ lĩnh là được mà."

"Hai... người?" Điều này hoàn toàn đúng mà sao Kakuchou lại thấy thật xa xôi.

"Đương nhiên rồi. Kurokawa Izana đã đi tìm từng người trong chúng ta để tạo thành đội mạnh nhất, Sano Manjirou đã dẫn dắt những con người lạc lối suốt bao năm qua. Họ đều từng là thủ lĩnh tốt nhưng lại không cách nào bảo vệ được chính bản thân."

"Bởi vì chúng ta đã thất bại khi ở cạnh họ ư?"

Kokonoi lắc đầu: "Không phải vậy mà chắc là họ cũng không muốn ta nghĩ vậy đâu. Kakuchou, suốt nhiều năm tôi từng mang nặng nỗi thê lương y hệt như cậu bây giờ, cho rằng mình buộc phải sống trong sự dằn vặt vì không cứu được người thương yêu... Nhưng thiên thần sao có thể mong ta như thế mãi chứ. Sống cho tốt vào, ngẩng đầu cao lên, đó mới là cách đúng đắn để tưởng nhớ họ!"

Nói thì giản đơn, thực hiện được mới là muôn trùng khó khăn. Chắc phải rất lâu nữa những cơn ác mộng ớn lạnh mới biến mất khỏi giấc mơ của Kakuchou nhưng mỗi lần nghĩ chuyện người cậu tôn thờ vẫn sẽ luôn dõi theo, tâm trạng lại nhẹ đi một phần.

Chấp niệm, đến một ngày cũng sẽ cần buông bỏ thôi./.





Notes: Mình viết những dòng ngắn này vì chương 246 trong manga T____T Mong Kakuchou trong hiện tại và tương lai sẽ được hạnh phúc T____T  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro