Answer (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ công việc mới có thể chia rẽ uyên ương, Rindou nhanh chóng nhận ra điều này vào tháng sau. Công ty tài chính do họ đứng đầu cùng lúc bị cuốn vào hai việc rắc rối liên quan tới phía làm luật và những kẻ xảo trá trong thế giới ngầm. Ran và Rindou phải đối mặt với bên cảnh sát kinh tế quyết liệt thanh tra công ty sau khi họ nhận được tin báo về hoạt động bất chính. Luciela được giao nhiệm vụ truy bắt một nhóm con nợ có tổ chức, đi lừa thân phận ở nhiều cơ sở cho vay nặng lãi trong khu vực. Vận rủi khi kinh doanh không phải chuyện gì quá lạ, mỗi tội đương nhiên phải dồn hết tâm sức giải quyết. Tháng ba là tháng tồi tệ nhất năm đó.

"Nhìn ba đứa như sắp chết rồi ấy." Chú Philippe vừa mở cửa vào nhà đã nhăn mặt với tình cảnh nằm la nằm liệt.

"Chú... Tôi đói quá..." Luciela rời khỏi vị trí êm ái trên sô pha để ào vào lòng người đồng hương từ Pháp. "May là chú qua đây..."

"Nhiệm vụ của ta mà. Ngoài nấu ăn còn có thể giúp gì nữa không?"

"Thực ra là xong xuôi hết rồi." Rindou uể oải đáp.

Về phần nổi của công ty thì đã hoàn thành thử thách đối mặt với mấy tên cớm mặt sắt. Cũng khá may mắn là trót lọt không dây dưa gì thêm, còn đợi Kokonoi từ nước ngoài về phát hiện ra hai anh em xử lý không ổn thì chắc chắn sẽ phải nghe cằn nhằn rất nhiều.

"Trong đêm nay tôi cũng sẽ chốt sổ đối tượng luôn." Luciela vừa ăn vội mấy thìa cơm vừa đăm chiêu với thông tin hiện trên điện thoại. "Hai anh không đi với em hả?"

Ran mắt nhắm mắt mở lắc đầu: "Chịu thôi, sân khấu dành riêng cho em đó."

Lời nói này không đùa cợt được lâu. Một tiếng sau khi Luciela xuất phát, cô ấy phát tín hiệu khẩn cấp tới điện thoại của hai anh trai. Vụ việc đang xử lý đáng lẽ chỉ liên quan tới một nhóm tội phạm trí thức cao chuyên lừa đảo thân phận nhưng có vẻ nhờ tiền kiếm được, chúng đã thuê người bảo vệ trong giới giang hồ. Luciela lại chỉ đi cùng với vài đàn em trong công ty, tình huống đối đầu ấy hoàn toàn nằm ngoài dự tính.

Ngay cả lúc đã ngồi trên môtô, Rindou vẫn chưa thấy thực sự tỉnh táo nhưng anh đủ hiểu rằng không phải tình huống nguy hiểm thì Luciela không bao giờ mở lời cần ai giúp đỡ. Nếu để xảy ra chuyện gì sẽ đến lượt Darcel nhai đi nhai lại thất bại ấy nên hai người không thể coi thường lần đụng độ này.

Chiếc xe với tiếng động cơ không khác gì hổ gầm lao thẳng vào giữa nhà kho bỏ hoang trước khi phanh gấp để lại vết cháy trên nền bê tông. Bóng dáng quen thuộc cũng lướt đến bên, Luciela suýt chút nữa vấp ngã nếu Ran không giữ vai cô lại. Mái tóc bạch kim vốn được búi gọn giờ đây xõa tung, lại còn đôi chỗ dính máu, nhìn qua trang phục cũng biết đã bị đánh nhiều rồi.

"Chúng nó là một lũ người nhập cư không có giấy tờ..." Cô thở dốc khi giải thích nhanh. "Đông như xác sống vậy, xin lỗi đã làm phiền các anh."

"Sao lại gọi là làm phiền chứ?!" Cây gậy của Ran và nắm đấm của Rindou lập tức được sử dụng khi hai người đồng thanh hét lên như thế.

Trận chiến với toàn các đối tượng cầm vũ khí ấy xem như một nơi để trút đi căng thẳng gò bó hai người suốt tháng vừa xong. Máu đổ nhiều đến mờ cả mắt, phải chăng vì thế mà họ đã sơ hở khi hành động?

"Lucy-chan!" Rindou hét gọi khi thấy thân hình nhỏ bé của Luciela bay về phía anh. Xung quanh cô ấy vốn bị quây đông chẳng kém, một kẻ đã đánh lén bằng gậy sắt khi không thấy ai bọc hậu.

Trong vòng tay của Rindou, cô ấy không hề cử động chút nào nữa, khiến anh chốc lát đã ớn lạnh toàn thân. Phản xạ kém như vậy, sức chịu đựng thấp như vậy, không giống Luciela thường khi. Hẳn cô cũng đã quá mệt mỏi sau loạt hành động thị uy vừa xong để tiêu diệt đường dây của kẻ đến phá chuyện kinh doanh.

"Lucy... Lucy... Tỉnh lại đi..." Rindou vẫn bế cô ấy khi anh khuỵu xuống, lay gọi thế nào cũng không thấy hồi đáp.

Ran đã nhanh chóng nhìn ra tình hình, như thể quả bom trong anh chính thức được châm ngòi, lập tức cho lũ ngu đông đảo ấy biết sức mạnh của ma vương chiếm lĩnh Roppongi. Không còn nương tay chút nào, mục đích chính là giết chết hết địch thủ, để lại tấm thảm người đáng sợ mà quen thuộc.

"Tình hình thế nào?" Ran chạy đến chỗ em trai khi cả nhà kho đều đã im bặt không còn hơi thở của ai khác ngoài ba người tới đây để sát phạt.

"Anh... Em... Em không biết..." Suốt nãy giờ Rindou vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, tay anh run lên như thể đứng dưới trời tuyết. "Em ấy lạnh lắm... Hơi thở cũng yếu nữa... Thế này là sao..."

Ran cũng lo lắng nhưng anh đủ kiềm chế để thay Rindou bế Luciela lên, dứt khoát nói rằng: "Chú Gab lại đang không ở Nhật nên tạm thời cứ đưa Lucy-chan về nhà chúng ta. Rindou, em gọi cho Mocchi xử lý đống nội tạng trên trời rơi xuống kia rồi cũng về nhé."

"Em... Em... Bây giờ..."

"Rindou, tỉnh táo lại ngay!" Giọng đanh thép ấy đủ khiến Rindou mở to mắt hơn, cố gắng lấy nhịp thở bình thường.

Không chỉ vậy, tiếng ồn ào còn làm Luciela thức giấc. Dù Ran cự cãi không muốn nhưng cô lại quả quyết nói anh hãy để cô tự đứng trên đôi chân mình. Bước chân không còn lâng lâng nữa, Luciela hít thêm vài hơi thứ không khí bụi băm của nơi này rồi bảo có thể về được.

"Về rồi kiểm tra vết thương là ổn thôi, em thấy không sao mà."

Thấy cô chấn tỉnh nhanh như thế, Ran cau mày hỏi em gái: "Em lại uống thuốc giảm đau đấy à?"

"Không có..."

"Đưa anh xem lọ thuốc, đưa đây ngay!"

Luciela không thấy là lúc nên phản bác dài lâu nên vùng vằng lấy lọ thuốc nhỏ trong túi váy ra. Chẳng còn viên nào! Nếu cô không bị thương, chắc chắn Ran đã tát cô một cái để chấn chỉnh thái độ rồi. Đã nói rất nhiều lần rằng tác dụng phụ của thuốc ấy rất kinh khủng, cả chú bác sĩ và hai anh đều khuyên cô tuyệt đối không được lạm dụng nhưng có vẻ chiến thắng luôn quan trọng hơn với cô nàng tóc vàng.

"Em...!"

"Thôi, em ấy tỉnh lại là tốt rồi anh." Rindou đi tới xen giữa hai người khi thấy cơn giận của Ran bắt đầu phát tiết. "Lucy-chan, chúng ta về thôi."

Ở nhà, nhìn bộ dạng của ba thanh niên, chú Philippe lại tiếp tục thở dài. Đến lúc sơ cứu cho Luciela mới là khi ai cũng rùng mình. Trên người cô chỗ thì bị cắt chảy máu đầm đìa, tay chân đầu cổ đều có vết tụ máu nhưng đặc biệt phía mạn sườn bầm tấy đến mức nhìn vào cũng thấy đau. Bản thân cô lại vẫn hoàn toàn tỉnh táo, đó mới là điều đáng sợ nhất. Thứ thuốc ấy sẽ phát tác bất cứ lúc nào, quật ngã cô gái nhỏ vốn không biết chùn bước.

===

Cơn mưa của tháng bảy không rõ vì sao lại lạnh cóng như thế, Rindou vẫn còn nhớ như in cảm giác buốt giá đến tận xương tủy của ngày cuối hè đó. Đây chỉ là mơ thôi! Dù cố nhắc nhở bản thân bao nhiêu lần thì anh vẫn không ngừng run rẩy vì cảnh tượng trước mắt. Chỉ chậm một bước thôi, thiên thần sẽ tan biến mất.

"Em đi đâu?!"

Rindou mở bừng mắt ra khi cảm nhận thấy người nằm bên cạnh đột ngột ngồi dậy. Luciela đáp lại anh bằng một ánh mắt chán nản, lúc nào cô cũng nghĩ rằng người xung quanh lo lắng quá đà mà không tự nhận thức được tình trạng của bản thân. Tối qua khi đang đi ăn, cô ấy ngất xỉu giữa chừng khiến Rindou thêm một phen sợ hãi tột độ nếu không có cả Ran giúp đỡ.

"Em ghét ủ ấp như thế này, anh biết mà đúng không?"

Đúng là có hơi quá đà nhưng hai anh em đã đồng ý với nhau rằng không trông coi Luciela rõ ràng không ổn chút nào. Cuối cùng thành ra ba người đã nằm chung giường với nhau suốt đêm, thỉnh thoảng hai anh trai còn phải mở mắt kiểm tra xem cô em gái có đang ngủ ngon không.

"Em đã nói rằng em ổn mà." Luciela đẩy Ran đang ôm ngang bụng cô sang một bên và gạt cả tay Rindou luôn. "Hai anh cứ làm sao thế nhỉ?"

"Ổn gì chứ? Hôm qua cử chỉ của em như thế chết đến nơi vậy!"

Mặc cho Rindou cằn nhằn, Luciela vẫn giẫm qua người anh để rời khỏi giường. Cô bắt đầu hoạt động quen thuộc trong ngày, lục tìm xem tủ lạnh có gì để nhét đầy bụng. Rindou đi ra theo, thấy cô ấy chốc chốc vẫn nhăn mặt, chắc hẳn vết thương ở mạn sườn đang nhói đau.

"Để yên cho em ăn, đừng nhìn em chằm chằm như thế." Luciela cau có nói với người đang ngồi đối diện cô. "Này, hôm qua có phải Ran-kun và y/n-san cãi nhau không?"

Rindou hơi ngạc nhiên vì em gái để ý chuyện đó, chỉ biết gật đầu.

"Vì em?"

"Vì cô ta nhỏ nhen thôi. Anh trai lo lắng cho em thì có gì lạ chứ, nhất là khi em đang mệt mỏi như vậy..."

"Rindou-kun định nói dối đến bao giờ thế?" Giọng Luciela hơi cao hơn bình thường, cô uống ực hết cốc trà trước khi nói tiếp. "Lợi dụng em để khiến người yêu của Ran-kun tức giận, anh nợ em một lời xin lỗi đấy."

"Gì cơ? Em biết hết rồi à?" Rindou gượng gạo né tránh ánh mắt của đối phương.

"Em không bận tâm không có nghĩa là chẳng biết gì cả."

Sau đó, dĩ nhiên Rindou đã kể hết cho Luciela nỗi lo lắng của anh. Không phải Ran không nên có hạnh phúc bình yên nhưng một cô gái tầm thường như vậy sẽ chỉ níu chân tình nhân và chẳng đem đến lợi ích gì cho tương lai.

"Lucy-chan, em cũng nghĩ rằng họ nên chia tay phải không?"

Đáng bất ngờ nhất là Luciela đồng ý sẽ giúp anh, đại khái vì cô cũng chưa bao giờ tin vào những thứ như tình yêu sét đánh mà có thể tiến xa. Phải biết nghĩ cho đại cục là điều mà cô học được sau suốt những năm qua, việc Ran cứ giấu giếm thân phận chỉ vì yêu đương đối với cô thật ngốc nghếch.

Thế nên Luciela mới tỏ thái độ xấu với y/n, mới khiêu khích cô gái mới 19 tuổi đó để rồi nhận lấy cái tát xứng với vai "trà xanh". Không phải Rindou không biết xót em gái nhưng anh thực sự cần phản ứng của Ran sau đó, mối tình đẹp trong mắt các cô thiếu nữ vỡ vụn như bát sứ bị đập nát trên nền gạch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro