10. Gương mặt cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ lúc sang năm mới, theo gợi ý của Kokonoi, Darcel cũng có chút hứng thú với sàn đấu ngầm, nơi có thể cá cược và mang lại nguồn lợi kinh tế cực lớn về cho các bang phái. Ngoài ra cũng là nơi mà anh nghĩ là có thể học hỏi thêm được cách chiến đấu nếu được xem đấu thủ mạnh ra đòn.

Hôm nay cũng vậy, anh yên vị ở một góc khán đài, quan sát lần lượt hai trận đấu đầu tiên. Tiếng hét lúc thì thích thú lúc thì thảm thiết của những người xem khác không hề ảnh hưởng đến đôi mắt anh chỉ dõi theo từng cử động của các đấu thủ. Chưa có gì thực sự đặc sắc nên Darcel còn tính chuyện bỏ về nếu như trận thứ ba không khai màn ngay. Khán giả đều la lớn thể hiện sự bất ngờ khi thấy hình thể của hai đấu thủ hoàn toàn chênh lệch, một bên cao to vạm vỡ đậm chất Bắc Âu, một bên trông chỉ như thiếu niên chưa kịp trải đời đã dấn thân vào chỗ chết.

"Không lẽ nào..."

Darcel không trông đợi vào màn hình 360 độ mà trực tiếp lấy ống nhòm kiểu cổ ra soi xuống đấu thủ thân hình nhỏ bé kia. Mái tóc vàng lộn xộn phủ xuống vai, chiếc haori phất phơ trên vai, đai quấn bụng đã dính bụi đất từ những trận đấu trước, anh đã thấy cảnh này ở đâu rồi? Cú đá knock-out của đấu thủ ấy đã giải đáp thắc mắc cho anh. Chỉ trong một giây, người đó như thể bay hẳn lên, quật chân vào ngang cổ địch thủ để hắn lập tức đo ván.

Khi trọng tài tuyên bố người chiến thắng, nhiều khán giả thất vọng ném vé cá cược đi vì kết quả không thể ngờ tới còn Darcel cũng buông rơi chiếc ống nhòm. Không thể nào sai được, đó chính là Sano Manjirou - người em trai mang tên Mikey của Izana. Sao lại lạc lối tới tận đây? Bóng tối sâu hun hút trong mắt cậu ta có lẽ là câu trả lời.

Trong lúc lái xe trở về trụ sở Tenjiku, Darcel gọi cho mấy tên bên ban thông tin để tìm giúp anh hành tung hiện tại của Mikey, đương nhiên là phải nhắc chúng đừng hé ra cho ai chuyện anh cần thông tin này. Đây không phải việc đi săn đồng đội bình thường, anh cần phải nói với người quan trọng nhất.

"Izana, cậu biết Mikey bây giờ đang ở đâu không?"

"Tự nhiên cậu nhắc tới chuyện đấy làm gì?" Izana rõ ràng có chút khó hiểu nên hỏi lại cậu bạn đồng niên.

"Từ hồi ToMan giải tán, cậu ta cũng biến mất mà. Theo thông tin của tôi có một đấu thủ rất giống Mikey sẽ thi đấu tại trường đấu ngầm tôi hay tới. So sánh ngoại hình giống tới 99%. Thế nào? Có muốn đi xem thử không?"

Izana như đông cứng lại trước sự việc quá bất ngờ đấy. Mikey, người em trai mà anh từng rất thù ghét khi rơi vào bóng tối. Người em trai đã nói rằng muốn cứu anh ra khỏi bóng tối hận thù đấy.

"Đi xem gì? Tôi với cậu ta có là gì của nhau đâu." Izana né tránh ánh mắt của Darcel khi nói câu này. "Cậu ta có làm gì cũng không liên quan tới tôi."

"Sao lại không?"

Chàng trai tóc trắng gạt đi bàn tay đang để trên vai anh, lắc đầu nói: "Cũng như Emma thôi, tôi nên tránh xa chúng ra. Những đứa em ấy không nên dính dáng đến tôi, người còn chẳng thuộc gia đình chúng."

"Lại nói linh tinh rồi!"

Darcel thấy nỗi tức giận cách đây một năm lại quay về, giống như ngày Izana tiết lộ cho anh biết chuyện huyết thống khi còn đang hồi phục trong bệnh viện. Không chung một dòng máu thì đã sao? Sợi dây gắn kết của con người đâu phải thứ chỉ dựa vào mấy thứ xét nghiệm giấy tờ.

"Tôi không úp mở nữa vậy." Darcel hít một hơi như để lấy quyết tâm. "Không phải luồng thông tin nào cả, chính tôi đã tận mắt thấy Mikey trên sàn đấu. Tình trạng của cậu ấy có vẻ không ổn. Chẳng theo đoàn đội nào, liều mạng trong những trận đấu vô nghĩa, cả ánh mắt khiến bất cứ ai cũng phải rét lạnh nữa... Izana, cậu không thể để em trai mình như vậy được."

Em trai? Sau chuyện đã xảy ra, Izana không chắc Mikey còn coi trọng anh như vậy. Có đôi lúc anh vẫn mơ thấy gia đình Sano, thấy anh Shinichiro hét lên trong cơn mưa rằng huyết thống không phải thứ quan trọng nhất, thấy Mikey trừng mắt thách thức anh nổ súng giết chết cậu ấy. Izana có tư cách để đối diện với họ không?

"Tôi không phải..."

"Trong thế giới bóng tối này, cậu là người thân duy nhất của Mikey đấy." Darcel khẳng định trước khi bạn đồng niên kịp nói thêm câu nào buồn thảm. "Izana, Tenjiku giờ đây đã là mái nhà cho những kẻ lạc lối không có gia đình thực thụ như chúng tôi, lẽ nào lại đóng cửa trước gia đình của chính cậu?"

"Nhưng lỡ Mikey không muốn gặp tôi nữa thì sao?"

Darcel nhìn thẳng vào đôi mắt tím đang dao động rồi cười bảo: "Từ khi nào cậu lại suy xét kết quả trước cả lúc thực hiện vậy? Thủ lĩnh, người nhà gặp nhau thì không phải ngại đâu. Chúng ta sẽ đi nhé?"

===

Trong một phòng tập cũ kỹ ở khu vực lắm vấn nạn nhất Yokohama, có người đang rèn luyện cho đường quyền của cậu ta không bao giờ giảm uy lực. Nghe có vẻ cổ điển nhưng Mikey vẫn tập đấm bao cát hàng ngày, trau dồi cho sức mạnh vốn đã được xưng tụng là vô địch. Có lẽ vì quá tập trung nên cậu không nghe thấy tiếng bước chân, cho đến tận lúc người đó lên tiếng mới chú ý.

"Không nghỉ chút sao? Cậu đã khát nước chưa?"

Người đang đưa lon nước về phía cậu mặc bang phục đỏ thắm của Tenjiku, là vị thủ lĩnh từng đối đầu với Mikey.

"Sao anh lại ở đây?" Mikey căng thẳng đấu mắt với Izana. "Đây là địa bàn của anh à?"

"Khắp Yokohama, không có nơi nào không thuộc quyền kiểm soát của Tenjiku cả, nếu cậu muốn biết."

"Vậy anh tới tìm tôi có mục đích gì?"

Izana một giây cũng không đổi thái độ bình thản, từ tốn hỏi ngược: "Anh không được phép tới nói chuyện với em trai của anh sao?"

Darcel đứng ngay ngoài cửa nghe rồi có chút nhẹ nhõm. May mà Izana đã nghe theo lời khuyên nhủ của anh, dùng thái độ ôn hòa để đối diện với người không biết lúc nào có thể phát tác sự tiêu cực. Ngẫm lại kết cục của trận chiến lần trước, thắng cũng đã thắng, lại không có thiệt hại về mạng người ở ToMan, nếu Mikey còn là vị thủ lĩnh phóng khoáng trước kia thì sẽ chẳng việc gì phải ghi thù giữ hận với anh trai.

"Tại sao lúc ấy cậu lại cho giải tán ToMan ở ngay đỉnh cao, sau khi đã đánh bại cả Tenjiku vậy?" Izana hỏi chuyện mà ai cũng từng bất ngờ.

Mikey siết chặt nắm đấm, khiến chiếc lon rỗng trên tay cậu móp méo: "Chẳng phải anh Shinichiro cũng từng làm vậy với Hắc Long đời đầu à? Kết thúc mọi thứ khi còn tốt đẹp, tôi không muốn chiến hữu nào bị ảnh hưởng vì bản năng hắc ám trong tôi. Con đường bạo lực này chỉ mình tôi đi là đủ rồi."

"Cứ thế này đâu phải con đường gì." Izana lắc đầu khi nhìn cảnh hoang tàn ở phòng tập này, nơi mà những đấu thủ ngầm thường xuyên lui tới. "Này, cậu có biết tại sao ngày trước anh lại từng bảo anh Shinichiro đừng nói chuyện về cậu nữa không?"

Bỗng dưng nhắc đến người anh đã khuất theo cách này, Mikey cũng không biết phải đáp lời thế nào.

"Tại vì trong mắt anh ấy, Manjirou lúc nào cũng là đứa trẻ tuyệt vời nhất, mạnh mẽ nhất. Cậu cũng hiểu vì sao năm ngoái anh lại gây ra cuộc chiến ngu ngốc đó phải không? Anh từng muốn có vị trí của cậu trong lòng anh Shinichiro. Thế mà bây giờ cậu vứt bỏ bản thân cũng được à, Mikey? Anh cả sẽ thất vọng lắm đấy."

"Rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi?"

Izana rời khỏi chỗ ngồi, đưa một tay ra khi đứng đối diện với Mikey: "Cậu vẫn sẽ coi anh là anh trai của cậu chứ?"

Câu hỏi này không phải lần đầu tiên Mikey nghe. Khi còn sống, Shinichiro từng nhắc đến chuyện này với cậu và Mikey đã không chần chừ nói rằng cậu chắc chắn sẽ chào mừng người anh đó đến với gia đình. Còn bây giờ đây...

"Điều ấy chẳng phải hiển nhiên à?" Mikey dứt khoát bắt tay người anh trai chưa từng hòa hợp. "Tôi không cần thiết phải sửa lời của bản thân, anh cũng như Emma, đều là người nhà."

Izana cuối cùng cũng có thể mỉm cười: "Vậy thì hãy để gia đình của cậu làm điều mà chiến hữu không thể giúp nhé. Mikey, Manjirou, cậu không cần thiết phải chịu đựng bóng tối ấy một mình. Cùng về nhà chứ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro