11. Trình diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ thì em hiểu tại sao Dakkun lại thân với anh nhất đó."

Luciela cúi sát xuống phía người đã bị đánh vào đầu, hiện đang nằm đơ trên nền đường lạnh ngắt.

"Còn anh thì chẳng hiểu nổi lý do tên đó thân thiết với em."

Khác với cú đánh gọn ghẽ của Ran để hạ gục đội trưởng phân đội thứ ba của ToMan, cảnh tượng sau lưng Luciela vẫn bừa bãi như mọi khi. Cô không phải chỉ muốn hoàn thành cho tốt nhiệm vụ đi xưng hùng xưng bá ở Tokyo này mà dường như cô gái nhỏ tới đây để săn máu người. Những thành viên cấp thấp của băng đối địch dĩ nhiên không có cửa với Luciela, dù vậy cô vẫn đánh nhiệt tình tựa chiến đấu với ai đó mạnh lắm.

"Em với tên Shion chẳng khác gì nhau." Rindou nói vậy khi Luciela đang liếm nhẹ chỗ máu còn dính trên nắm đấm của cô. "Sao phải tốn sức vậy?"

"Vì chuyện này rất vui." Luciela cong mắt cười đáp. "Ở bên Dakkun lúc nào cũng an toàn và không có gì để làm quá, thỉnh thoảng em cũng cần chuyện gì đó để giải quyết cơn điên trong đầu. Ví dụ như thế này."

Xác nhận không còn đối thủ nào có sức chiến đấu nữa, Luciela quay bước khi Thiên Vương quản lý cô ra lệnh rút quân. Đôi giày cải tiến nặng bằng dầm sắt xây dựng thản nhiên giẫm lên những bộ đồng phục đen thêu chữ Tokyo Manji trên đường ra khỏi nơi hỗn chiến. Năng lượng đã được giải phóng, trong đầu Luciela lại tĩnh lặng.

Như khi cô đi trên dây thừng ở độ cao 5m.

Từ năm năm tuổi đến lúc mười ba, Luciela cũng người mẹ gốc Pháp sống và làm việc cùng một gánh xiếc nổi tiếng. Cô cũng như những đứa trẻ khác không biết gì đến ánh nắng bên ngoài, ngày ngày miệt mài trau dồi kĩ năng dưới nóc vải bạt của rạp xiếc để thân thể trở thành một cung điện với sức mạnh khác thường. Chẳng phải đợi đến lúc mẹ bỏ rơi thì Luciela mới nhận thấy rằng sức mạnh ấy không thể chỉ dành cho những màn trình diễn trong bộ váy bồng bềnh.

"Em đã từng đánh bại mọi băng đẳng ở Lyon rồi lại đi tàu xuống Marseille tìm đối thủ mới. Lũ trẻ ở miền Nam nước Pháp cũng loạn chẳng kém ở đây." Luciela thoải mái chia sẻ khi nhớ lại những chuyện trước khi cô gặp Darcel và quyết định chung đường với anh. "Cơ mà đến một lúc, niềm vui bất bại không còn thú vị nữa."

"Tại sao chứ?!" Mochizuki nghiêng đầu khó hiểu trước khi túm cổ một tên khác đứng ngay gần. "Đập lũ yếu kém là chuyện vui nhất!"

Cô gái tóc vàng cũng gật gù: "Công nhận, mỗi tội em bắt đầu thấy cô đơn. Chẳng phải ở đây các anh có những chiến hữu trong S62? Em đoán là bản thân thích cảm giác cùng ai đó chiến đấu hơn. Vậy nên em đã chấp nhận trở thành phó thủ lĩnh của nhiều băng, có người dẫn dắt không tệ chút nào."

"Như Darcel-kun?"

"Chắc là thế đó anh."

Dứt lời, Luciela nhún nhẹ người, bám vào vai Mochizuki để bay cao lên rồi hạ toàn bộ trọng lượng cơ thể lẫn trang bị vào người kẻ vốn vừa bị cô quật ngã. Tên đầu cam ấy là đội trưởng phân đội bốn ở ToMan. Darcel khi giao nhiệm vụ không nhắn nhủ kĩ là đánh đến mức nào nên cô cùng các Thiên Vương cho rằng phải nhập viện không thể tham chiến là thích hợp rồi.

Nội trong một ngày, Yokohama Tenjiku đã trở thành cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong giới băng đảng ở Tokyo khi ra quân "tàn sát" người của Tokyo Manji. Ngoài "thế hệ tồi tệ nhất S62" thì đôi giày sắt của một cô gái cũng trở thành đối tượng để thiên hạ tò mò.

Tuy đã phô trương thanh thế quá thừa nhưng đó chưa phải nhiệm vụ cuối cùng Darcel cần giao phó trước trận chiến lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro