13. Một nhà (B-side)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mỗi ngày được cởi bỏ đôi bốt nặng nề ra khi về đến nhà, Luciela vẫn không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm dù cô không ghét thứ trang bị ấy. Mới đứng ở hành lang chỗ cửa vào thôi cũng đã nghe thấy tiếng ầm ĩ phát ra từ TV ở phòng khách, Mizuko đang ngồi chơi một game giết zombie. Vì chị gái chưa dám đưa cô đi theo ra ngoài nên niềm đam mê khát máu chỉ có thể giải quyết theo cách này.

"Hôm nay chị đi làm vui chứ?"

"Gọi là đi làm sao?" Luciela ngồi xuống cạnh cô bé, khoác vai em gái dù Mizuko cằn nhằn chuyện người cô đầy mùi khói bụi. "Vui, rất vui, có thể giải phóng năng lượng vốn tù túng."

"Vui vậy thì mang em theo đi, hứa sẽ ngoan!"

"Hừm, nếu em hứa thì chị sẽ cho đi theo ngày mai luôn."

Mizuko ngạc nhiên đến mức đánh rơi tay cầm của máy chơi game, cô không hề nghĩ chị sẽ đồng ý khi cô đòi vậy.

"Thực ra có một việc trước khi trận chiến bắt đầu mà cả chị và Dakkun đều không thể ra mặt. Nếu em làm được thì chị sẽ vui đó, nhất định sẽ đưa em tới xem quyết chiến với băng đối địch."

"Chị nói đi!" Cô bé cực kỳ hào hứng. "Em giỏi lắm, việc gì cũng làm được!"

"Chị hiểu. Nhưng nếu nhiệm vụ không phải đánh đấm mà là bảo vệ ai đó thì sao?"

Mizuko thậm chí không chần chừ một giây mà gật đầu lia lịa: "Chị giao cho em đi!"

Thế là sáng hôm sau, chính buổi sáng ngày quyết chiến, Mizuko chực chờ gần cổng ra vào của nghĩa trang lớn nhất trong thành phố. Trước đó chị gái đã giải thích cho cô rất kĩ càng, còn cho cô xem ảnh các đối tượng quan trọng. Năm lần bảy lượt Mizuko định nói rằng cô đâu có ngu nhưng cũng đành im miệng nghe chị dặn cho hết.

Đúng như tính toán, Hanagaki Takemichi và Sano Emma xuất hiện ở cổng rồi dừng lại chuyện trò. Khi vừa thấy hai người đó rảo bước, Mizuko cũng nhớ lời chỉ đạo mà đi theo. Khó có thể nói là bộ dạng đồ đen kín mít của cô trông không mờ ám nhưng chị gái đã dặn kĩ cô không được để lộ bản thân trước trận chiến tối nay.

Mizuko vừa đi theo vừa quan sát xung quanh, hai người đi đằng trước thì gần như không đề phòng gì. Chỉ đến lúc tiếng động cơ xe phân khối lớn thu hút sự chú ý thì tất cả mới khựng lại. Giờ đây Mizuko càng hiểu rõ hơn tại sao nhiệm vụ bảo vệ này cô làm tốt nhất. Cô dậm nhẹ chân để nhảy lên, kiểm soát cho trọng lượng cơ thể ở mức tối thiểu, phóng đến chỗ Sano Emma nhanh nhất có thể và đẩy cô ấy ra khỏi vị trí gặp nguy hiểm. Toàn bộ lực từ cú đánh bằng gậy bóng chày của kẻ ngồi sau xe đều được Mizuko đưa lưng hứng trọn, lúc này chẳng khác nào đánh vào bê tông cốt thép nên bản thân tên đó bị phản lực bật mạnh ra, chiếc xe cũng quét một đường trên nền nhựa đen cháy khét trước khi đổ xuống.

Mất khoảng mười giây sau vụ va chạm, không ai làm gì hay nói được gì vì quá sốc. Mizuko chỉ hơi đau nhói ở lưng nên cô nhanh chóng đứng dậy, đưa tay kéo cô gái tóc vàng đứng dậy, đảm bảo rằng nhiệm vụ của cô đã thành công khi Sano Emma an toàn.

Thấy không tấn công được đúng người, hai tên gây ác cũng nhanh chóng lên xe bỏ chạy, để lại ba người nhìn nhau vẫn trong không khí bàng hoàng.

"Cô... Để tôi gọi xe cấp cứu..." Hanagaki Takemichi hình như lúc này mới hoàn hồn nên luống cuống tìm điện thoại mà mãi không rút ra được.

"Không sao!" Mizuko vội vàng xua tay, sợ sẽ sai kế hoạch. "Cứ mặc tôi... Thực sự..."

Cô đang bối rối không biết làm sao rút cho êm thì một chiếc xe jeep đã trờ tới. Nhìn thấy Luciela ở ghế phụ lái, Mizuko liền nói rằng người nhà sẽ lo cho cô.

Sano Emma không phải người không hiểu chuyện nên lúng túng bảo: "Nhưng cô vừa cứu tôi, ít nhất cũng phải để tôi cảm..."

"Xin lỗi, tôi chỉ tình cờ đi qua, không muốn dính dáng đến băng đảng mấy người!" Mizuko nói từng chữ y hệt kịch bản chuẩn bị sẵn rồi nhanh chân nhảy lên xe.

Khi đã yên vị đi được một quãng xa, Mizuko mới thấy ngoài Luciela thì người lái xe là một anh trai đầu đinh trông qua rất hung dữ.

"Mocchi, cảm ơn anh đã hỗ trợ em." Luciela lên tiếng rất nhẹ nhàng.

Mochizuki chỉ nhún vai: "Không có gì, việc của Darcel-kun anh không định từ chối. Lo cho em gái em đi, thằng Kisaki đúng là điên rồ!"

"Không sao, em không sao." Mizuko nói trước cả khi chị gái định mở miệng hỏi.

Luciela nhíu mày nghiêm túc nói: "Đừng coi thường như vết thương do đánh bằng vũ khí thế này. Giờ chúng ta sẽ tới kiểm tra cho yên tâm."

"Em không sao thật mà! Chi bằng đưa em đi ăn thịt nướng, ba chúng ta cùng lấp đầy bụng trước khi đi đấu đá tối nay, được không chị?"

Hai người ngồi hàng ghế trước vẫn chưa tin lắm nhưng Mizuko chẳng có chút dấu hiệu nào của việc tổn thương nặng nề nên đành tạm nghe theo đòi hỏi đơn giản từ cô bé.

Ngồi trong làn khói thơm mùi thịt, Luciela vẫn chưa thể rời mắt khỏi em gái. Mizuko nghe chị bảo thì cũng ngoan ngoãn cởi áo khoác ngoài. Chiếc áo bó sát hở lưng của cô cho thấy rõ phần vừa bị đánh vào đang đỏ lừ lên, ngoài vết thương ngoài da thì không có chỗ nào lục cục.

"Em đã nói thế này là thường mà!" Nụ cười tươi sáng chẳng khác Luciela khi tay nhuốm máu tẹo nào. "Em còn từng gặp những vết thương nặng hơn nhiều!"

"Nặng nhất là lúc nào?" Luciela thực sự quan tâm.

Mizuko ngửa mặt lên cho thấy rõ hình xăm hoa đào của cô. Phần cành cây nâu thẫm nhằm che giấu một vết sẹo sần sùi kéo dài.

"Hồi em 11 tuổi, suýt thì bị chém đứt cổ chắc là nặng nhất. Nhưng cũng nhờ lúc ngắc ngoải mà năng lực đặc biệt của em lần đầu tiên trong đời phát tiết, giúp em hạ gục đối thủ. Mà lúc đó còn đấu với một băng nữ quái cơ, con gái cũng ghê gớm quá nhỉ?"

"Xin lỗi..." Luciela bỗng dưng cảm thấy vướng bận trong lòng khi chạm vào dấu vết gây rùng mình ấy. "Xin lỗi vì chị đã không biết gì cả..."

"Có sao đâu chị!" Mizuko vẫn tươi cười khi nắm tay cô. "Những việc đó chưa từng làm em buồn hay tổn thương gì đâu, chỉ nghĩ rằng sự khát máu ấy quả thực là một phần trong em thôi. Giờ đây đã có một người thân sẽ không bao giờ mắng em vì quậy phá, còn tin tưởng giao việc cho em làm, em vui lắm."

"Ừ... Ừ... Không sao là tốt rồi..."

Luciela vẫn còn phải học nhiều mới có thể trở thành người chị tốt được, chắc chắn là thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro