13. Tàn cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Ta-chan!!!"

Thủ lĩnh họ Ayakashi lao ra như tên bắn sau khi cặp đôi trọng tài tuyên bố kết quả toàn trận. Cậu ấy chăm chăm đi tới phía em trai đang phủ phục trên sàn đấu, mặc kệ hết xôn xao xung quanh mà ôm chặt lấy thiếu niên cao lớn. Nhận ra anh trai mình, Takeshi lại lập tức vùng ra và nghiêm chỉnh quỳ gối.

"Anh... Thủ lĩnh, em thất bại thật rồi, em có lỗi vì đã không mang được thắng lợi về cho bang!"

"Không... Em trai, không phải như vậy..."

"Đều tại em vô dụng, phân đội Mamono hôm nay có lỗi với toàn bang!"

"Thôi nào, sao mà cứ nghiêm trọng vậy chứ? Tôi tưởng chúng ta đang tỉ thí năng lực thôi mà?"

Giọng nói từ tốn của Kakuchou ngắt ngang không khí căng thẳng giữa hai anh em. Cậu ấy vươn vai rồi đi tới gần, nhìn lướt qua biểu cảm của Fujio rồi mới vỗ vai Takeshi nói đối thủ hãy đứng dậy đi.

"Cậu đâu có vô dụng, nắm đấm tuyệt lắm đấy, Jaian-kun." Đội trưởng đội đặc công cũng phải thừa nhận rằng dấu vết của trận đánh vừa rồi vẫn đang khiến cậu đau ê ẩm. "Ngoại trừ thủ lĩnh bên tôi, chắc chắn không thể tưởng tượng ra ai ở tuổi của cậu có sức mạnh như vậy. Dùng nó đúng chỗ thì cậu sẽ đi được rất xa đấy."

"Tôi còn phải học hỏi nhiều, Kakuchou-kun. Anh có nhận đệ tử không? Tôi nghĩ rằng học cấp ba ở Tokyo cũng không tệ đâu."

"Người như tôi nào dám dạy dỗ ai, Ayakashi No Ko chắc chắn còn nhiều điều để cậu phát triển. Hẹn gặp ở một trận đấu khác, tinh thần phải tốt lên!"

Nỗi sợ hãi lẫn xấu hổ nãy giờ trong đầu Takeshi dường như thuyên giảm sau mỗi lời chân tình của đối thủ. Lần này chưa thể làm rạng danh bang và anh trai, lần sau cậu sẽ làm tốt hơn, cánh cửa mới đều mở ra mỗi ngày.

"Kakuchou-kun!" Cậu ấy gọi thật lớn khi người kia đã quay lưng. "Cảm ơn anh đã tham gia trận đấu hôm nay! Tôi nhất định sẽ mạnh lên để có thể đánh bại anh!"

"Đúng rồi, phải thế chứ." Fujio tiến lên choàng tay qua vai kéo em trai về phía mình. "Cuộc chơi có thắng có thua là bình thường mà, quan trọng là các em đã làm rất tốt. Phân đội Mamono không có gì phải hổ thẹn hôm nay, chúng ta đường đường chính chính chấp nhận thất bại!"

Nhìn phía Kanto Manji cũng đang tập hợp lại với nhau chuẩn bị ra về, Takeshi trong lòng bỗng dưng có chút tiếc nuối. Vậy là kết thúc sao? Nghĩ đi nghĩ lại cuộc chiến này cũng chẳng phải vì mục tiêu gì hoành tráng, cậu nên buông bỏ chấp niệm đi được rồi.

"Takkun, cậu vẫn ngầu thật đấy."

Giọng nói quen thuộc ấy khiến chàng trai đang ủ dột lập tức phải quay nhìn. Mul đứng đó mỉm cười thật tươi, đưa cho Takeshi một chai nước mát lạnh. Giống như lúc xưa mỗi lần hiếm hoi cô ấy ghé qua trường xem cậu tập luyện với câu lạc bộ, Mul sẽ luôn mang đồ ăn uống đến động viên Takeshi.

"Mulie... Làm gì có... Tớ thảm hại lắm phải không...?"

"Cậu vẫn chiến đấu mãnh liệt như lần cuối cùng tớ được nhìn. Thật tiếc vì thua suýt soát như vậy." Tiểu nữ thần lúc nào cũng dịu dàng, khiến Takeshi thấy hơi cay mắt. "Giờ lệnh cấm cũng hết thời hạn rồi nhỉ? Thỉnh thoảng lên Tokyo thăm tớ nhé, tớ rất nhớ bạn bè ở Osaka. Có cậu, có Nana-chan, Kei-kun và bây giờ nhiều bạn mới nữa. Tớ rất muốn gặp mọi người!"

"Mulie... Tớ xin lỗi... Không nên cố chấp... Bây giờ cậu đã có..."

"Ừm, cậu thấy đấy, giờ có người luôn ở bên luôn bảo vệ tớ rồi. Takkun đừng lo lắng gì nhé, tớ sống rất tốt mà. Cậu cũng nhanh tìm người thuộc về mình đi, lên cao trung rồi Takkun vẫn nhận được nhiều thư tỏ tình vậy chứ?"

"Đúng... Đúng thế..."

Mới chỉ mấy câu mà Takeshi đã bật khóc rồi, nỗi hờn giận của đứa trẻ mãi mãi không được đáp lại tình cảm tuôn chảy theo dòng nước mắt. Không phải cảm giác đau đớn, chỉ là dỗi dằn hôm nay rồi mai sẽ lại hết. Chàng đội trưởng trẻ tuổi cuối cùng cũng hiểu ra sức mạnh không phải tất cả, trên đời còn rất nhiều chuyện không thể gượng ép.

===

Còn một người nữa cũng sợ hãi khi trở về Osaka, chính là tham mưu Fujimoto Kanata. Thất bại này quá lớn, chắc chắn ảnh hưởng đến vị thế của cậu trong bang. Giấc mơ vươn lên vị trí cao nhất sẽ phải đứt đoạn ở đây ư?

"Kana, dù sao Hira cũng sẽ đi theo Kana. Chúng ta có thể làm lại từ đầu." Người bạn duy nhất cố gắng an ủi cậu trước khi bước vào cuộc họp toàn bang.

"Lần này Kana không thể chắc chắn rằng chúng ta nên đi đâu hay làm gì nếu mọi thứ dựng xây cho Mamono tuột khỏi tay... Thêm nữa Jaian-kun ghét nhất những kẻ vô dụng yếu đuối, cậu ta không bỏ qua đâu."

"Hira sẽ bảo vệ Kana, đó là mục đích sống của Hira mà."

Hai chàng thiếu niên vẫn còn đang mặc đồng phục trường cùng hít một hơi thật sâu rồi ngẩng cao đầu đi vào nhà kho bỏ hoang quen thuộc. Hôm nay ở đây vắng lặng hơn bình thường rất nhiều, chỉ có các thành viên cốt cán của phân đội Mamono đang tụ họp.

"Đội trưởng, chúng tôi đến rồi."

Kanata nghiêm chỉnh đứng chắp tay sau lưng ở vị trí thường chọn. Takeshi vẫn vậy, nhìn xuống những người cùng phân đội khi đang ngồi vất vưởng ở thanh lan can rỉ sét. Ngoại trừ những vết bầm tím chưa tan hết, cậu ta trông không khác gì bình thường, đôi mắt nâu sắc lẹm.

"Kanata-kun, cậu biết rằng mình sẽ phải tạm biệt bộ đồng phục của Ayakashi No Ko đúng không?" Giọng cậu ta âm vang dưới mái tôn.

"Đó là quyết định của cậu ư?" Kanata cố gắng nén hết ấm ức, sợ hãi vào trong.

"Không phải tôi, mà là quyết định của hai bang. Như điều kiện đã đặt ra, Kanto Manji muốn chọn cậu làm thành viên mới. Vậy nên hôm nay chúng ta phải nói lời tạm biệt thôi, cậu sẽ tới Tokyo ngay để kịp học kì sau."

Chuyện này không hề nằm trong dự tính của Kanata nên cậu hoàn toàn sững sờ. Phe bên kia từ đầu tới cuối đều nghi ngờ toan tính của cậu vì chuyện cũ với Kisaki Tetta, giờ lại muốn thu nhận cậu? Đúng là thế giới của những người có đẳng cấp khác, không dễ gì nắm bắt được.

"Kanata-kun, thật tiếc khi câu lạc bộ mất đi một thành viên." Đội phó Naomi cũng lên tiếng. "Và tôi đoán là cả bên Kiếm đạo nữa nhỉ? Hirani-kun sẽ không rời một bước phải không?"

Hirani chỉ gật đầu mà không phí lời đáp lại, Kanata đi đâu thì cậu sẽ theo đó.

"Còn thất bại vừa rồi..."

"Đừng nghĩ nữa." Takeshi tung người đáp xuống ngay trước mặt Kanata, nở một nụ cười ấm áp giống lúc ở trường. "Fujimoto Kanata, tôi rất biết ơn vì từ năm mười bốn tuổi đến giờ cậu đã luôn giúp đỡ tôi. Dù rằng đôi lúc tôi hiểu phân đội Mamono không phải bến đỗ mà cậu mong mỏi, dù rằng với cậu có thể đây chỉ là viên gạch lót đường, vẫn đều nhờ có cậu mà tôi có được vị trí ngày hôm nay."

Thật không ngờ thiếu niên bạo chúa lại có thể phát ra những lời chân tình này, Kanata bỗng nhớ ra lý do vì sao ngay từ đầu cậu cố công hỗ trợ Ayakashi Takeshi. Con vua thì lại làm vua, cậu ấy nhất định sẽ tiếp bước anh trai trở thành thủ lĩnh lẫy lừng.

"Đội trưởng, chúng tôi phải cảm ơn cậu suốt những năm tháng khoác lên mình bang phục của Ayakashi No Ko! Cảm ơn đội phó và các ma vương đã dẫn dắt đội nữa. Nếu không có mọi người, mọi kế sách của tôi cũng chỉ trên giấy."

"Vậy hôm nay chúng ta đi ăn một bữa tạm biệt hai bạn sẽ lên Tokyo nhỉ?"

Mùa hè cháy bỏng của thanh xuân vẫn còn đó, rực rỡ và tươi vui. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro