4. Ngày vui nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Tháng 2 năm 2013 >>

Dù là lễ tình nhân hay gì đi chăng nữa, công việc vẫn không hề ngừng nghỉ. Thế nên ngày 14/2 năm nay, ở căn nhà chung chẳng có hương sôcôla nồng nàn, chỉ thấy ba người ngồi ba góc phòng cắm mặt vào tài liệu của bản thân.

Tranh thủ lúc đang ăn trưa, Darcel cuối cùng cũng muốn dứt tạm khỏi những thông tin gây đau đầu về thị trường tiền ảo nên ngồi lướt mạng xã hội. Anh phải thừa nhận rằng bản thân không phải chuyên gia ngành "sống ảo", cũng chỉ sử dụng để biết tình hình của em gái xa nhà đã được một năm.

Tài khoản của Mizuko tràn đầy những ảnh chụp rực rỡ, cuộc sống ở cao đẳng tại Texas dường như chỉ toàn khoảnh khắc vui vẻ. Việc học tập bên đó thực ra hơi lạ lẫm với tất cả mọi người trong nhà, Mizuko nhận được lời mời trở thành một phần của câu lạc bộ nhảy cổ vũ.

Lần đầu tiên đọc hồ sơ chuẩn bị gửi đi, Darcel đã nghĩ môn thể thao đó chỉ là trò trẻ con, giống như thường thấy đội ngũ trong các trận đấu bóng chày hay bóng rổ. Nghĩ vậy nên anh đã không hiểu vì sao Mizuko lại có hứng thú tham gia trong khi cô vốn không phải người màu mè, không bao giờ xuất hiện trước xã hội cũng chẳng sao. Đến khi được xem các video mà Luciela đã tìm hiểu sẵn, Darcel mới hiểu ra đẳng cấp nhảy cổ vũ ở Mỹ thực chất không khác nào biểu diễn xiếc hay võ thuật. Động tác đòi hỏi sức khỏe vô biên, lại còn phải biết phối hợp đồng đội và duy trì sự nhanh nhạy của bản thân, nếu Mizuko được luyện tập ở đó nhất định sẽ ngày càng mạnh hơn trong chiến đấu.

Mức độ quảng giao của cô gái luôn tươi cười ấy có vẻ đã lôi kéo được thêm nhiều bạn bè, khiến Darcel càng hiểu rằng quyết định cho Mizuko bay xa là đúng đắn. Suốt từ khi còn nhỏ, cô ấy chỉ biết chìm đắm vào đánh đấm, tranh đấu chứ chẳng có nổi một người bạn đúng nghĩa ngoài mái ấm toàn kẻ điên này. Tiếp xúc xã hội là điều rất cần thiết để Mizuko sẽ ngày càng phát triển bản thân tốt hơn. Thêm nữa Darcel cũng đã gửi gắm người mà anh tin cẩn nhất là Kakuchou đi cùng, vừa để chàng trai mới sang tuổi 20 được trải nghiệm mà mọi chuyện liên quan tới Mizuko cũng có người chăm sóc.

Tất cả sẽ rất tốt đẹp nếu như lúc tải lại trang cá nhân của Mizuko, Darcel không thấy hiện lên chiếc ảnh mới khá bí ẩn. Trong ảnh có hai người không thể nhìn thấy mặt vì mũ áo khoác che kín, ngồi sát bên nhau cùng cầm tay vào điện thoại xem ra rất tình cảm. Lời đề chỉ có duy nhất chữ [1st anni] kèm theo trái tim đen trắng, Darcel ngẫm mãi vẫn chưa hiểu trào lưu gì của giới trẻ.

"Ơ kìa, cuối cùng cũng công khai rồi đấy à?"

Luciela buông ra một câu hết sức bình thản khi nhìn vào màn hình máy tính bảng của Darcel, còn tiện tay thả tim hộ anh trên chiếc ảnh gây thắc mắc.

"Công khai gì? Cái ảnh này nghĩa là gì?"

Đáp lại bộ dạng ngơ ngác hiếm thấy của anh bạn trai, Luciela chỉ nhún vai: "Thì chuyện hai đứa yêu nhau ấy. Nhanh thật, đã được một năm rồi mới chịu lần đầu công bố đó nha."

"Hai đứa? Mizuko-chan có bạn trai? Hay bạn gái?"

"Anh sao thế nhỉ?" Cô ấy vừa cười vừa đẩy vai Darcel như thể tưởng anh vẫn đang đùa. "Chuyện của Mizu-chan và Kakuchou-kun ai chẳng biết rồi! Chắc sợ đồng đội trêu chọc khi đi chung nên giờ mới tinh tế đăng tin vậy đó."

Darcel nghe xong liền nhảy dựng lên: "Chuyện gì??? Biết chuyện gì???"

Đương nhiên thực chất chẳng cần Luciela giải thích cặn kẽ thì anh mới hiểu chuyện đã và đang diễn ra. Tâm trạng Darcel lúc này chẳng khác nào một ông bố vốn trông coi con gái rất kĩ, vậy mà đứa trẻ ấy lại sớm có người yêu và còn chẳng thèm chia sẻ cho "bố" biết. Mizuko viết trên mạng là kỉ niệm một năm, vậy thì hai đứa hẳn đã bên nhau trước cả khi đi Mỹ rồi! Hơn nữa tự Darcel gửi gắm cậu trai kia đi cùng, chính anh đã vẽ đường cho hươu chạy sao???

"Gì mà cậu sửng sốt thế?" Izana tiến tới cười nửa miệng, xem ra thấy thái độ của Darcel cực kì hài hước. "Em gái bé bỏng lớn rồi nên cậu sốc hả? Chính vì sợ cậu cấm cản nên con bé mới không chia sẻ đó, chứ hai đứa nó bên nhau lâu rồi."

"Lâu... rồi?" Darcel cảm thấy như bao nhiêu mũi tên sắc nhọn đang xuyên qua tim anh, buộc anh phải nhận thức rõ rằng bản thân đã không sát sao với em gái mà anh luôn tuyên bố sẽ coi sóc kĩ càng.

Luciela cũng gật gù: "Hồi năm trước anh bảo nhẹ nhõm vì Mizu-chan từ chối lời tỏ tình của Mikey, em còn nghĩ anh thực sự đã biết chuyện. Thêm nữa anh cũng tạo điều kiện cho hai đứa đi Mỹ cùng nhau, không phải chấp nhận chuyện của chúng rồi sao?"

"Không... Anh... Anh không biết gì cả..."

Cảm giác bản thân vô năng, từ năm 20 tuổi đến nay Darcel chưa hề trải nghiệm lại, chỉ ước có thể ngay lập tức nhai đầu hai đứa nhóc đang nhởn nhơ ở nước ngoài!

===

15 phút sau khi đăng bài, ngoài những bình luận đầy tim bay phấp phới của bạn bè, Mizuko còn nhận được tin nhắn của Darcel. Chắc nghĩ rằng bây giờ ở Mỹ cũng đã là tối muộn rồi nên anh mới không gọi điện, chỉ nói với cô khi nào rảnh rỗi hãy gọi cho anh. Mizuko không trả lời vội, quăng chiếc điện thoại qua một bên rồi ngả lưng xuống giường.

"Này, hình như D-kun biết chuyện rồi đó." Cô không biết phải bày ra vẻ mặt gì khi nhắc tới việc ấy.

Nghe rồi mà mất cả phút sau Kakuchou mới rời mắt khỏi màn hình laptop cậu đang ôm vào người, chậm chạp hỏi lại chuyện gì.

"Chuyện chúng ta yêu nhau, có vẻ đến tai anh ấy thật rồi."

"Sao cơ???" Giờ thì chàng trai đã nhận ra độ nghiêm trọng của việc tưởng rất bình thường kia.

"Em đăng cái ảnh ở phòng tập lên, anh ấy vừa thả tim lại vừa nhắn rằng có chuyện cần nói, không sai được đâu."

"Thế... Thế bây giờ phải làm gì..."

"Chẳng làm gì cả." Mizuko le lưỡi hết sức bất cần. "Anh ấy có giỏi thì sang hẳn đây mà nói chuyện! Chúng ta lớn rồi mà, thế này là bình thường phải không anh?"

Vấn đề lớn nhất quả thực không nằm ở hiện tại mà do cách đây hơn năm năm, Mizuko từng phát ngôn y hệt câu vừa rồi, chỉ là trong một tình cảnh còn éo le hơn nữa. Nếu giờ đây được quay ngược thời gian, có lẽ cậu cũng không thể phản ứng thế nào khác trước thái độ của cô bé cực kì bạo dạn ấy.

Lần đầu tiên bên nhau đương nhiên rất đáng nhớ nhưng nhớ lại giữa hai người chỉ toàn bối rối, vụng về. Chuyện đó xảy ra khi các anh chị lớn trong nhà đều đang bận rộn với công cuộc dựng xây Tenjiku cần rất nhiều công sức. Mizuko ở tuổi 14 và Kakuchou mới 15 chỉ được xuất hiện trong các nhiệm vụ yêu cầu sức mạnh, phần thời gian còn lại hoàn toàn rảnh rỗi và luôn ở bên nhau. Nếu nghĩ kĩ thì ở độ tuổi tò mò về giới tính, đi quá giới hạn không phải chuyện khó hiểu.

Người khởi xướng là Mizuko, cô đã rất muốn trở thành người lớn bằng cách mà các đàn chị ở trong trại giáo dưỡng từng nói với đứa nhóc có sự tàn bạo hơn cả ác quỷ nhưng lại không biết gì về đời sống thông thường. Họ dạy cho cô rằng chỉ cần đủ tuổi 13 thì có thể tự quyết mọi chuyện rồi thì việc gần gũi đó rất thú vị này nọ.

"Sao không nói với anh chuyện nghiêm trọng như thế???"

Ở Nhật, Darcel đang hết sức tức tối sau khi Luciela vuột miệng nói về chuyện trong quá khứ. Mọi thứ đôi lúc đều có thể bỏ qua để hướng tới tương lai tốt đẹp nhưng riêng việc yêu đương nam nữ anh lại vô cùng chặt chẽ, dù bạn bè xung quanh có trêu chọc Darcel cổ hủ thì không bao giờ anh thay đổi quan niệm của bản thân.

"Trách chúng tôi sao?" Izana rõ ràng đang cố nín cười trước thái độ của người cùng họ. "Vì biết cậu sẽ phản ứng như vậy, ai dám tiết lộ chứ."

"Chúng tôi?! Vậy mấy người đều biết hả???"

"Cũng hợp lý thôi mà. Mii-chan chia sẻ chuyện đó với chị gái còn Kakuchou cần lời khuyên từ anh trai như tôi."

"Nhưng... Nhưng tôi cũng là anh trai của Mizuko-chan cơ mà..."

Hình như chưa hề ngửi thấy mùi căng thẳng ở trong căn phòng giờ chỉ có ba người này hoặc thực sự muốn bom phải nổ tung, Luciela đột ngột giơ tay xin phát biểu.

"Đã nói rồi thì hãy để em nói nốt ra chuyện giấu kín từ mấy năm trước nhé!" Dù Izana lắc đầu thì cô em gái cũng không có ý định lùi bước. "Thực sự khi đó em vừa không biết tư vấn thế nào lại vừa phải che giấu không cho Dakkun biết, khổ sở chết đi được!"

"Chuyện gì?" Khói tím độc hại chưa gì đã phát ra từ phía Darcel.

"Một ngày bỗng dưng Mizu-chan chạy đến hỏi em rằng nếu lỡ có thai thì phải làm gì, lúc đó em cũng mới 17 tuổi nên biết sao được."

"Cái gì cơ??? Anh phải đi Mỹ tìm chúng nó đây!!!"

Izana phải vội vàng kéo cổ cậu bạn đồng niên lại: "Thôi đi mà! Lucy-chan, sao em cứ nói chuyện mà không để ý tâm trạng chung thế nhỉ?!"

Sau khi loạn lạc thêm một phút ba mươi giây, cuối cùng Izana đã khua được cặp đôi kia bình tĩnh lại và ngồi xuống nghe kể chuyện. Sự thật mà hai đứa nhóc đến với nhau từ lúc còn thiếu niên thì rõ ràng không thay đổi được nhưng mối quan hệ vụng trộm sau lưng người lớn đó chẳng kéo dài mấy vì chúng phát hoảng sau một sự cố nhỏ.

"Cũng không phải tự dưng việc đáng lẽ phải bí mật mà Kakuchou lại nói với tôi. Hai đứa nhóc chỉ chịu nói cho người lớn khi đã xảy ra chuyện lớn thôi. Này, Natsuya, thu cái ánh mắt hình viên đạn lại hộ tôi đã, xin khẳng định Mii-chan chưa từng bị tổn thương hay gì cả." Izana vừa nói vừa phải lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận. "Lúc ấy chúng mới có mười mấy tuổi, chẳng hiểu xem thông tin ở đâu mà nhất quyết nghĩ rằng Mii-chan có thai. Tôi và Lucy-chan đã đưa đi kiểm tra cẩn thận để biết là không hề có chuyện đó rồi."

"Cả lúc ấy... cũng không nói với tôi..." Thực ra không cần phản ứng đến mức độ đó nhưng chẳng hiểu sao Darcel cảm thấy như bị cả nhà phản bội. Muốn bảo bọc em gái thôi thì ra cũng khó khăn vậy.

Luciela khẽ nhún vai, cô thấy chuyện che giấu đó là hiển nhiên: "Hồi đó Mizu-chan bảo với em là nếu anh phát hiện ra thì sẽ chém đầu cả hai đứa mất, sợ như thế làm sao có thể tâm sự với anh."

"Anh có như thế bao giờ đâu???"

"Thế ai vừa tức xì khói chỉ vì một cái ảnh trên mạng xã hội? Còn đòi sang Mỹ nói chuyện với con bé nữa, thôi cứ tha cho chúng nó đi anh. Thêm nữa Mizu-chan có nói rằng hai đứa chỉ mới quay lại với nhau thôi, trước đó chẳng phải chính anh phân công Kakuchou ở bên rồi lại chính anh để Mizu-chan tách ra làm việc khác sao? Giờ trách ai nữa!"

Darcel định vặc lại ngay nhưng cô người yêu nói chẳng sai li nào. Hồi Mizuko còn nhỏ tuổi, mỗi lần các anh chị phải đi xa hoặc bận ở trụ sở không về nhà thì anh luôn an tâm nếu Kakuchou có mặt trông coi. Hai đứa hiểu theo ý là tạo điều kiện cho chúng bên nhau cũng chẳng lạ. Lớn thêm một chút, anh lại càng không đề phòng gì mối quan hệ đó vì Mizuko chỉ luôn biết đến trò chơi điện tử và sửa chữa xe máy, thời gian ở cạnh Mikey còn nhiều hơn bất cứ ai khác. Anh thậm chí từng vui mừng khi cô nhóc từ chối lời tỏ tình của thủ lĩnh. Thế nhưng rồi có lẽ càng cấm càng làm, nàng công chúa mà Darcel vốn muốn nhốt luôn trong tháp cao vẫn tìm được đường gặp hoàng tử của riêng mình.

===

5! 6! 7! 8!

Chỉ là đếm số thôi nhưng qua giọng của huấn luyện viên câu lạc bộ nhảy cổ vũ nghe cứ thể quân lệnh vậy. Các sinh viên đang căng mình luyện tập cũng phải đếm to hết mức, vừa cố gắng giữ nét mặt tươi tỉnh như khi biểu diễn thật vừa để ý không làm sai động tác nào. Chương trình chuẩn bị cho giải đấu mùa hè chỉ mới bắt đầu. Chức vô địch họ sẽ không muốn bỏ qua, vẫn như hàng năm.

"Giải lao một chút đi nào." Cuối cùng tiếng vỗ tay của huấn luyện viên cũng vang lên, ông cần thời gian để xem lại video tổng thể đã quay nên cho lũ nhóc nghỉ ngơi một lúc.

Người nhiều năng lượng nhất trong đội luôn là Mizuko, cô chưa từng bị chấn thương và cường độ luyện tập không mảy may bào mòn được thể lực. Tất nhiên không ai biết rằng điều đó một phần dựa vào năng lực biến đổi trọng lượng của cô, ngoại trừ chàng trai hôm nào cũng tới xem nhưng chưa từng có ý định tham gia vào hoạt động biểu diễn với cậu quá mức màu mè này.

"Em uống nước đi này." Kakuchou dịu dàng đưa chiếc bình đã hơi mòn lớp sơn cho cô bạn gái, kèm theo đó là điện thoại của cô ấy. "Darcel-kun lại gọi đấy, em không định nghe thật sao? Anh ấy hẳn rồi sẽ tìm đến anh."

Mizuko đáp lại đầy tinh nghịch: "Tìm thì tìm, em sẽ lơ vài hôm cho anh ấy tức chơi! Thể nào nói chuyện cũng sẽ lại cấm cản chúng ta, em nhất quyết không nghe theo đâu!"

"Anh lại nghĩ nếu muốn làm vậy thì Darcel-kun đã có mặt ở đây ngay khi biết chuyện rồi. Izana-kun đã hứa rằng sẽ giúp chúng ta thuyết phục bạn anh ấy, sẽ ổn thôi."

"Bây giờ anh tự tin thế sao?" Mizuko bật cười. Lời đùa giỡn ấy nhắm đến chuyện đã xảy ra năm ngoái, khi cô chính thức tỏ tình với anh.

Ngày hôm đó vốn rất xui xẻo đối với Mizuko. Khởi đầu buổi sáng cô đã bị giảng viên phạt trừ điểm vì không nộp bài tiểu luận đúng hạn, tiếp đó trời mưa như trút nên buổi ra sân ngoài trời đầu tiên của đội nhảy bị hủy, khi Mizuko về tới kí túc xá thì hệ thống điện gặp trục trặc phải hôm sau mới khắc phục được. Cuối cùng cô đã vùng vằng ngồi ở góc phòng của Kakuchou trong lúc cậu ấy còn đang mải mê đọc sách để viết bài. Để làm cho ngày tồi tệ hết mức, Mizuko quyết định trêu chọc cậu tân sinh viên chăm chỉ.

"Đừng học nữa, chơi với em đi~"

Đáp lại thái độ nũng nịu của cô thì một giây cậu ấy cũng không quay ra nhìn. Mizuko làm đủ trò mà chẳng thu hút được sự chú ý của người ta, lúc ấy chắc cô đã quá chán hoặc đầu óc không bình thường nên mới tự dưng nói ra lời khiêu khích.

"Kaku-chan..." Cô chẳng cần có sự cho phép của cậu ấy, trực tiếp ngồi thẳng vào đống giấy tờ trên bàn, mặt đối mặt với Kakuchou. "Bây giờ ở đây không còn ai kiểm soát nữa, hay là chúng ta tiếp tục chuyện ngày xưa nhé?"

Chàng trai hai mươi tuổi nhìn chằm chằm vào mắt cô rồi đáp: "Mày đừng làm phiền anh nữa mà, anh đang viết luận cho cả hai ta đấy thôi."

"Không được gọi em là [mày], nhắc bao nhiêu lần rồi!" Cô vùng vằng rời khỏi vị trí ngồi ngả ngớn ấy. "Em không muốn đùa giỡn, em thích anh nên mới nói vậy đấy!"

"Được rồi, được rồi... Anh ghét em mà lại ngày nào cũng chăm em như con thế à? Không cần nói lời thừa thãi."

"Ý em không phải như vậy!"

Mizuko nài níu một hồi, cuối cùng cả hai đều ngã ra chiếc giường thấp, đối mặt với nhau trong tư thế hết sức khó xử. Kakuchou định ngồi dậy ngay nhưng đã bị cô giữ chặt lại, còn cố tình tăng trọng lượng đôi chút tựa đá ghìm chân.

"Kaku-chan... Em thích anh, yêu anh... Thật lòng yêu anh, không phải đùa giỡn gì hết..."

"Thôi mà." Kakuchou vẫn không chút coi trọng thái độ của đối phương. "Mii-chan, đừng tùy tiện lấy tình cảm ra làm chuyện vui cho em. Bây giờ chỉ có hai ta ở đây nên chắc em đã nhầm lẫn gì rồi."

"Em không nhầm! Những năm qua em chưa một lần đổi thay, người duy nhất em yêu chính là anh!"

Lần thứ ba Mizuko nhắc lại, cuối cùng phản ứng của cậu cũng có chút suy suyển. Kakuchou có nên tin vào những lời ấy không? Lời nói của một người mà cậu đã chỉ có thể đứng từ xa nhìn suốt mấy năm qua...

"Công chúa, em có thể yêu đương với nhiều người tốt hơn anh mà. Anh chỉ là trợ lý của anh trai em, chỉ là kẻ hầu của Đức Vua, đâu đáng để em cứ dây dưa mãi."

"Đừng gọi em như thế!" Mizuko cực lực phản đối danh xưng kia. "Kaku-chan, em muốn anh thực sự nhìn nhận em, thực sự nghĩ về em như bản thân em thôi! Chuyện trước kia của chúng ta thì sao? Anh có thể làm vậy dù không có tình cảm gì với em ư?"

Kakuchou khẽ lắc đầu, cậu thực sự không nghĩ ngợi quá nhiều về chuyện cũ: "Anh vừa nói xong mà, vị trí của anh chẳng hề xứng đáng với em. Thực tình anh hối hận vì giữa chúng ta đã từng xảy ra chuyện đó, đáng lẽ chưa bao giờ nên bắt đầu, dù là tò mò hay gì đi nữa."

Cuối cùng Mizuko cũng buông tay để đối phương có thể ngồi dậy. Cô sững cả người sau lời vừa nghe được, trong lồng ngực tỏa đi cảm giác đau đớn.

"Hối hận? Những lần chúng ta bên nhau đối với anh chỉ như thế sao?"

"Đáng lẽ anh nên biết thân biết phận ngay từ ban đầu... Công chúa, người như em phải đến với người giống thủ lĩnh chứ."

"Em đã bảo đừng gọi em như vậy mà!!! Em đã quá chán việc phải làm bình hoa để mọi người muốn xoay vần thế nào cũng được, em chịu đựng quá đủ rồi!"

Nàng công chúa được bảo bọc trong tòa tháp cao không phải lúc nào cũng vui vẻ, đó thực ra là chuyện thường tình nếu bất cứ thiếu nữ nào rơi vào hoàn cảnh của cô. Từ ngày được Luciela đón về chung sống, Mizuko không còn bất cứ một giây nào ở một mình nữa. Luôn luôn có người coi sóc, có người bảo cô phải làm gì, thậm chí có người nói cô nên ăn mặc và hành xử ra sao, dần dần khi thời gian trôi qua Mizuko chẳng biết bản thân mình như thế nào nữa, cô chỉ còn như con rối để những người xung quanh giật dây. Hôm nay nỗi bức bối đó nói ra không sót một từ nào, kèm theo nước mắt giận hờn không ngớt.

"Mii-chan, đừng khóc..." Kakuchou không thể nào giữ mặt lạnh trước người con gái cũng có lúc rất mỏng manh kia. "Em còn chưa biết bản thân là mỹ nhân ngư, mỗi lần rơi lệ sẽ khiến nhiều người sẵn sàng hi sinh vì em ư? Không có bất cứ ai coi em như vật phẩm để sở hữu đâu, những người trong nhà đều quá thương yêu em, quá dồn tình cảm vào đứa trẻ nhỏ tuổi nhất nên mới hành động như thế. Ai cũng sợ rằng em sẽ bị tổn thương khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thà mãi mãi để em trong chiếc lồng son đầy đủ mọi thứ còn hơn."

"Vậy còn tình cảm của anh? Ở đây chẳng có ai kiểm tra mức độ trung thành của anh nữa đâu, không thể nói thật với em một lần sao?"

Lúc này Kakuchou lại có ý né tránh ánh mắt của Mizuko nên cô lại càng ráo riết hơn.

"Vừa nãy nói vậy, tức là em đi với Mikey-kun cũng không sao phải không? Dù em có âu yếm với anh ấy thì anh cũng không quan tâm đúng không? Vì anh chỉ là kẻ hầu nên mọi cảm xúc đều không quan trọng phải không?!"

"Đương nhiên anh vẫn cảm thấy đau rồi!"

Từng lời từng lời đều khiến cán cân cảm xúc của Kakuchou trở nên mất thăng bằng, cuối cùng không ngăn được những gì muốn thể hiện bao lâu nay.

"Em nghĩ rằng anh không hề để ý những lúc em ở bên thủ lĩnh suốt mấy năm qua sao?! Anh đã dằn vặt bản thân từng ngày, đã hận vị trí không thể dũng cảm bước đến bên em! Mà không phải chỉ vì trái tim anh, còn vì Izana-kun dường như cũng muốn ngăn cấm anh nữa. Những nhiệm vụ khi chúng ta có thể gặp gỡ ngày một ít đi, công việc ở công ty thì luôn luôn bận rộn, anh vốn quen với sự hiện diện của em nên chẳng thể hiểu lý do vì sao. Nhưng đến lúc thủ lĩnh tỏ tình với em, anh đã biết rồi. Người đó mới thực sự là em trai của Izana-kun nên anh ấy muốn ủng hộ mối tình môn đăng hộ đối hơn. Mii-chan, sẽ có lúc chúng ta phải lớn lên thôi, muốn yêu đương cũng phải nghĩ cho thấu đáo."

Không phải cô bỏ ngoài tai mọi lời cậu vừa nói mà với Mizuko có điều quan trọng hơn: "Tại sao chuyện của riêng hai người lại phải phức tạp thế hả anh? Em phải nhắc lại thật à... Ở nơi này chẳng có ai phán xét nữa cả, không có những người tự xưng trưởng thành luôn dạy dỗ ta, không có ràng buộc ra ngoài phải tuân lệnh từ cấp trên... Chỉ có em và anh thôi, Kaku-chan. Vì ta lớn lên trong môi trường đặc biệt cũng đâu có nghĩa chúng ta không phải thanh niên nữa? Đã nói ra như vậy, em mong rằng anh sẽ cùng em liều lĩnh thêm lần nữa để tận hưởng tuổi thanh xuân này đi."

Nếu bảo rằng Kakuchou chưa từng mơ ước có hạnh phúc riêng tư thì hoàn toàn là nói dối. Giờ đây đối diện với người trong vọng tưởng, cậu cũng không muốn dằn lòng thêm nữa.

"Em... Vậy giờ em muốn thế nào?"

"Mặc kệ hết thế gian, chúng ta yêu nhau là đủ rồi."

Câu chuyện của họ lại được viết tiếp từ ngày chỉ toàn chuyện xui xẻo đó. Dù sao chuyện sa chân vào lưới tình, Mizuko thực sự không ghét. 



Thực sự chiếc fiction này sinh ra là vì muốn viết các couple OC x char nhưng không hiểu vì sao đến chương thứ 4x mới có couple đầu tiên ạ T____T Thôi thì xuân đã sang ở nơi các authors sống rùi, xin hứa sẽ nhiều câu chuyện tình yêu hơn nữa, chỉ không hứa là sẽ dễ thương thôi :p :p :p 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro