Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 màn đêm vô tận che khuất tầm nhìn của em. Em bước đi trong chơi vơi, hoảng loạn, đôi tay vươn ra, chới với muốn nắm lấy thứ gì để bám trụ cơ thể mệt lử. Chẳng có gì cả, em ngã khuỵu xuống thở dốc, bàn tay ôm chặt bờ môi đang muốn phát ra tiếng nấc.

Nước mắt em ứa ra ướt đẫm gương mặt sợ sệt, em muốn chạy, nhưng khômg biết chạy đi đâu, em muốn cầm thứ gì đó để tự vệ, nhưng đôi mắt chẳng thể thấy thứ gì để giúp mình

_"Thật đáng thương làm sao y/n"

Tiếng giày lộc cộc vang lên trên sàn khiến tim em trùng xuống, hơi thở khựng lại nhưng nhịp tim đập liên hoàn thình thịch từng tiếng nặng nề, sợ hãi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà chạy trốn

_"Em nghĩ có thể chạy khỏi đây với đôi mắt không nhìn được gì đó sao? Hah, đừng chọc cười ta thế chứ!"

Hắn hả hê nhìn sinh vật đáng thương nằm co ro dưới đất, tiếng cười ghê rợn như của âm thanh đến từ địa ngục.

1 sự im lặng kéo dài tầm chục giây, y/n căng thẳng hít từng ngụm không khí, cái hơi lành lạnh len lỏi trong buồng phổi muốn bùng nổ. Chợt 1 bàn tay siết mạnh cổ em từ đằng sau, đôi đồng tử của em dãn ra kinh hãi, rơi vào hoảng loạn cùng cực

_"Ahhhhhhhhhhh!!! Bỏ tôi ra!!!! Cầu xin anh!!!"- Đôi tay em với loạn xạ, chạm đến làn da ấm của hắn, một chút khựng lại, gương mặt ướt át ngước lên nhìn hắn cầu xin bằng đôi mắt vô hồn. Từng hạt lệ vẫn chảy khỏi đôi mắt xinh đẹp của em, nó đã từng rất sáng, nhưng giờ thì chẳng khác gì 2 viên ngọc trống rỗng. Izana yêu nó, yêu vô cùng. Bàn tay vuốt ve má em yêu chiều, hắn hôn nhẹ lên nó, hôn lên thành quả đáng tự hào của hắn, đó là khiến đời em mãi chìm trong bóng tối

Điều đó có khiến hắn bận lòng không?

Hoàn toàn không! Hắn đã thành công khiến hình ảnh cuối em lưu giữ được trong đôi mắt ấy là hắn. Trọn kiếp này, em chỉ có thể thuộc về hắn, bởi đôi mắt xinh đẹp này sẽ không thể nhìn lấy 1 ai khác ngoài hắn!

_"Em thật xinh đẹp!"- Hắn thì thầm, tay mân mê chiếc cổ run rẩy của em rồi bóp mạnh -"Thế nên búp bê của ta ơi, sao em lại muốn bỏ trốn khỏi ta vậy? Ta là chủ nhân của em, ta sở hữu em. Lẽ ra em nên ngồi yên và để ta chăm sóc yêu thương em chứ"

Hắn rót vào tai em những lời đường mật đầy cám dỗ, nhưng y/n hiểu rõ phía sau những điều ấy chính là cạm bẫy. Nước mắt lại tuôn rơi, em gục đầu vào lồng ngực hắn để giấu đi cảm xúc sợ hãi. Nhưng Izana nào để cho em toại nguyện dễ dàng như thế, nâng cằm em song song với mặt, hắn yêu khuôn mặt tuyệt vọng sợ hãi của em, nó như khiến hắn muốn dày vò em trong điên cuồng, khiến em gào khóc cầu xin hắn. Ôi hắn yêu những trò đó! Hắn không muốn dùng vũ lực lên nàng thơ của hắn, hắn sợ nàng sẽ bị hủy hoại như bông hoa bé nhỏ bị vùi dập, thay vào đó, hắn đam mê tra tấn em bằng tinh thần hơn.

Hắn sẽ giết chết từng hi vọng mong manh của em, đùa giỡn với em như một trò tiêu khiển. Hắn thích vờn con mồi bé nhỏ của hắn, khiến em hoảng loạn đến tuyệt vọng

_"Thật buồn làm sao, người tôi yêu thương lại muốn rời bỏ tôi kìa" - Hắn ngả ngớn, đôi mắt tím chầm chậm nheo lại -"Vậy nên em cũng sẵn sàng đón nhận hậu quả rồi chứ nhỉ?"

Bờ môi em run run, gương mặt tái nhợt. Ngay bây giờ, em sẵn sàng vực dậy lao đầu chạy mặc các cơ thịt đau rát hay các vết thương có toét miệng ra. Nhưng tiếc là Izana đâu dễ để em làm vậy. Cuộc rượt đuổi cũng vui đấy nhưng nếu vượt quá giới hạn mức độ dễ dãi của hắn thì em nên chuẩn bị tâm lý cho việc mất đi một bộ phận nào đó luôn đi. Ít nhất muốn cơ thể mình "toàn vẹn", tức là có đầy đủ tay chân thì y/n nên ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, ngoan ngoãn tuân theo những trò vui điên loạn và biến thái của hắn!

Một khoảng lặng ngắn mà kéo dài tưởng như vô tận, sau cùng, em ngước mặt lên, đôi mắt tối đục phản chiếu gương mặt đắc ý của hắn. Hắn hiểu điều này nghĩa là gì. 1 nụ hôn nhẹ đặt lên môi em. Hắn xoa nhẹ lên tóc em vỗ về

_"Anh biết y/n của anh rất ngoan mà, em sẽ không rời xa anh nữa đâu đúng chứ?"

Những giọt nước mắt đua nhau lăn trên gò má lạnh buốt, thấm ướt áo hắn. Nhưng để làm gì cơ chứ, Izana sẽ chẳng bao giờ bận tâm, nước mắt đau đớn của em chẳng bao giờ thấm nổi đến trái tim lạnh lẽo của hắn. Hắn nhẹ nhàng bế em lên, nâng niu như bảo vật. Em chính là báu vật của ác quỷ, hắn sẽ trân trọng và giữ gìn em trong "lồng kính". Hắn sẽ xích đôi chân em lại, trói buộc em bên mình, vì chỉ bên em, hắn mới cảm thấy thật sự khỏa lấp trái tim chắp vá này của hắn.

Màn đêm vô tận trải dài như tương lai tăm tối mở ra trước em, gã ác quỷ dịu dàng bế em bước vào.

_"Ta yêu em, sẽ luôn là như vậy, hãy để màn đêm này ôm lấy em, để ác quỷ chiếm giữ em, thế giới này đã bỏ rơi 2 ta........ vậy hãy để ta dắt em bước vào địa ngục...."


Quay về 1 năm trước

_"Cảm ơn ngài đã ủng hộ cho tổ chức từ thiện nhỏ này của chúng tôi, chúc ngài 1 ngày tốt lành", y/n lịch sự cúi đầu chào người đàn ông ăn vận giàu có trước mắt

Hắn liếc nhìn em từ đầu đến cuối, khóe môi khẽ nhếch lên

_"Ta chỉ muốn giúp sửa sang cô nhi viện cũ của ta mà thôi, không cần cảm ơn"

_"Nhưng chúng tôi rất biết ơn điều đó, tôi cũng lớn lên từ cô nhi viện đó nên tôi rất muốn đóng góp chút sức mình cho nơi đã nuôi dạy mình lớn lên", em mỉm cười, đôi mắt trong veo cong lên, Izana cảm thấy như cả 1 cầu vồng rực rỡ vừa rộ lên trong đôi mắt ấy

_"Cô cũng là trẻ mồ côi?"

_"Vâng, cha mẹ tôi mất sớm, anh trai tôi đã đưa tôi tới đó và không bao giờ quay lại nữa", em nói một cách bình thản, ánh mắt mang chút hoài niệm nhưng nụ cười ấm áp và dịu dàng vẫn nở trên môi

_"Dù sao thì, cảm ơn ngài rất nhiều vì số tiền đóng góp, chúc ngài luôn hạnh phúc"

_"Cô nghĩ ta sẽ có được hạnh phúc?", hắn vẫn chăm chú nhìn em

_"Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc mà, sẽ luôn có người yêu thương ta thật lòng, tôi tin là thế"

_"Hm, vậy sao, thú vị đấy", Izana cười ẩn ý

_"Izana đến giờ rồi, ta phải đi thôi", Kakuchou đứng gần nhắc nhở

Hắn cũng mau chóng rời đi, trước khi đi, hắn vẫn ngoái lại nhìn em

_"Ta sẽ còn gặp lại...........y/n"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro