Chương 1: Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Tranh chấp giữa các băng bảng ở Tokyo đang tăng mạnh trong thành phố. Mới đây nhất, nhiều thường dân...>

Hanagaki Takemichi, 26 tuổi, hiện đang sống tại căn chung cư Shibuya Home ở tỉnh Shibuya, Tokyo. Em là một nhân viên văn phòng không mấy nổi bật với số tiền lương đủ ăn đủ xài và đang ở chế độ độc thân, cuộc sống mấy năm nay của em đều tóm gọn có hai chữ: Bình thường.

'Quá bình thường ấy chứ' Takemichi ăn vội lát bánh mì nướng, dù chưa tới giờ làm nhưng em luôn có thói quen tới sớm hơn so với những đồng nghiệp khác.

<...trong số các nạn nhân đã có hai người tử vong. Đó là Tachibana Naoto, 25 tuổi và Tachibana Hinata, 26 tuổi.>

Ể? Tachibana...Hinata...Hina....-chan?

'Ôi chúa tôi...' Takemichi ôm mặt. Hina-chan là người bạn em quen hồi cấp hai, em đã không gặp được cô ấy vì cả hai học khác trường khi lên cao trung, Naoto chắc là em trai của cô ấy nhỉ? Em thầm cầu nguyên cho hai chị em họ được yên nghỉ ở trên thiên đàng.

Takemichi vớ tay tắt TV bằng điều khiển trên bàn, hôm nay xem tin tức thế là đủ rồi. Em kiểm tra túi xách rồi đi ra ngoài, trước khi đi em khóa cửa cẩn thận. 

Em đi nhanh qua con đường đông đúc của Shibuya, một làn gió thổi qua em làm mái tóc Hime-cut đen dài bay lên một chút. Thật là một ngày đẹp trời, nếu không có vụ hồi nãy thì hôm nay sẽ còn tuyệt hơn. Em đứng chờ ở ga tàu điện ngầm chờ tàu đến, cùng lúc đó tâm trí em lại một lần nữa nhớ về Hinata.

'Không biết mình còn giữ số của cô ấy không...đi làm về chắc nên mua ít hoa tới chia buồn cùng gia-' Suy nghĩ của em bị cắt đứt khi bỗng có một bóng người từ trong đám đông chạy lại đẩy em ra đường ray, mọi người xung quanh hoảng hốt.

Trong phút chốc, từng ký ức của Takemichi ùa về như một thước phim, em nhớ rõ về thời "hoàng kim" của mình. Đó là lúc em còn học năm 2 sơ trung, em là một nữ côn đồ nổi tiếng với đám bạn trẻ trâu toàn đực rựa, số bạn nữ chỉ vỏn vẹn đếm được trên đầu ngón tay, đúng là một thời đáng nhớ...

Ra đi ở tuổi 26...em còn nhiều điều để hối tiếc cơ mà....

<Shibuya. Shibuya>

Cái-! Tiếng loa thông báo?!

"Đi thôi Michi-chan, bọn tao bỏ lại bây giờ." Giọng nói này...

Akkun!

"Oi Yamagishi, mày đã xem tạp chí tuần này chưa?" Không thể nào!!

Makoto! Cái thằng suốt ngày thích nghịch "họa mi"!

"Rồi rồi, tao xem đều đặn cả mà"

Yamagishi đần! 

"Này chúng ta phải đưa Takemichi về trước rồi mới đi chứ"

Chẳng phải là thằng bạn thuở nhỏ của em, Takuya đây sao? Sao bọn này lại mặc đồng phục học sinh thế? Mà khoan! 

Takemichi nhìn sang tấm gương ở gần đó, đôi mắt xanh như biển cả mênh mông chớp chớp vài lần, sao tóc em ngắn vậy? Nó chỉ tới ngang vai em chứ không dài như trước nữa?! Chẳng phải dáng vẻ của em ngày còn ngồi trên ghế nhà trường sao?!

Em không thể tin được bản thân đã trở về quá khứ, chuyện đó quá vô lý. Trừ khi..

Takemichi vội lấy từ trong chiếc cặp em đang đeo trên vai ra một cái điện thoại gập màu hồng, loại này đã lâu chưa ai bán. Rốt cuộc Takemichi dù không muốn cũng phải chấp nhận sự thật rằng em đã trở về quá khứ vì trên điện thoại của em ghi hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2005, em đã quay về 12 năm trước.

"Takemichiiii, Trái Đất gọi Takemichi nghe rõ trả lờiii" Ah! Em lo suy nghĩ mãi mà không để ý tới hội bạn của mình, Takemichi cười e ngại nhìn bọn họ, xấu hổ quá đi thôi.

"Haha tao không tin cái trò trẻ con của mày lại có tác dụng đấy Yamagishi." Makoto cười lớn.

Cả đám cười khoái chí làm Takemichi vô thức mỉm cười theo, cảm giác này thật quen thuộc.

"Tới nhà cậu rồi này Michi-chan, bọn mình đi đây" 

"Heh? Hôm nay mấy cậu hẹn nhau đi chơi mà không rủ tớ sao?" Em nghiêng đầu sang một bên hỏi họ.

 Makoto và Yamagishi nhìn nhau đầy bí ẩn, Takuya cười cười đánh mắt qua chỗ khác.

"Bọn này có một "cuộc chiến" với lũ ở sơ trung Shibuya đó, bọn nó dám khinh thường ta" Akkun từ tốn giải thích cho em.

"Đúng đúng, xin lỗi Takemichi nhưng hôm nay là ngày bọn tớ "tỏa sáng" đấy nhé! Hihi, không để mình cậu chiếm hết spotlight được." Makoto giơ cao nắm đấm lên.

"Thế à? Nhớ bảo trọng nhé."

Bộ tứ Mizo chào tạm biệt em, em nhìn căn nhà to lớn trước mắt, thật hoài niệm. Em mở cửa ra lén nhìn vào bên trong căn nhà.

Chẳng còn ai khác cả, đây đúng là nhà em rồi nè.

Em quay về quá khứ, đây là mơ ư? Hay đây là hiện thực

__________________

Có một sự thật rằng bộ tứ Mizo hay xưng hô mày-tao với nhau nhưng khi với Takemichi lại xưng cậu-tớ.

Lưu ý nhỏ, tôi sẽ không viết lại theo hết tất cả các plot nhưng sẽ viết những phần quan trọng hoặc những phần có sự thay đổi lớn, mong mọi người ủng hộ tác phẩm của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro