6. The room

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc nặng
Idea : dựa theo truyện Coraline của Neil Gaiman

______________________

"Tao nói thật đấy, mày đừng nghĩ tao bị điên"

Nó cố giải thích với người bạn thân của chính mình với đôi mắt kiên định và mong rằng người bạn ấy sẽ tin nó. Nhưng nhìn mặt người đối diện xem, đôi mắt ấy cũng cho nó biết rằng người điên chính là nó.

" Cái cánh cửa ở góc phòng của mày đúng không? Tuần nào mày cũng nói về nó rồi"

"Chính xác!"

"Nghe này cánh cửa nó không dẫn tới đâu cả sau nó là một bức tường gạch cũ kĩ. Chắc người chủ cũ ngu ngốc nào đã xây lộn thôi"

Đập mạnh cái trán xuống bàn, nó biết là như vậy. Sáng nào nó cũng kiểm tra là một bức tường nhưng ban đêm ... có vẻ không phải như vậy. Người bạn của nó thở dài, việc nghe nó lải nhải một câu chuyện hết lần này gặp nhau khiến nó ngán ngẩm.

"Không, ban đêm tao cảm thấy cánh cửa tự mở, còn nghe tiếng máy khâu, kim chỉ chạy xoành xạch rõ mồn một, nhưng tao... không thể nào mở mắt nổi"

Cái bồn chồn cứ len lỏi trong bụng trong tâm trí nó. Nếu không phải là gần nơi nó làm việc thì không đời nào nó ở đó.

"Mai tao sẽ hẹn một anh bạn của tao, anh ấy làm bác sĩ tâm lí, yên tâm nói chuyện một hồi ảnh sẽ hiểu mày đang gặp phải gì thôi"

"Ê, mày cũng nghĩ tao bị điên à?
Có thấy kẻ điên nào minh mẫn như tao không"

Bốn mắt nhìn nhau chăm chăm, cả hai đứa đều lặng im. Người đối diện trước mặt chớp mắt thả nhẹ một câu

"Có, ảnh hơi bị đẹp trai đó! Đúng gu mày luôn"

Bất lực là hai chữ diễn tả tâm trạng nó bây giờ.


Tạm biệt con nhỏ rồi quay gót ra về. Tiếng lọc cọc từ đôi giày cao gót đen nghe đến ngán ngẩm. Về đến nhà, chẳng suy nghĩ mà cởi bỏ lớp áo ngoài mà lăn lên giường.

Quay đầu về chiếc cửa bí ẩn nằm gọn trong góc phòng.

"Tao sẽ mặc kệ mày"

Rồi nó thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa góc phòng dội hẳn vào tai nó. Nhưng lại chẳng thế mở mắt, nó cảm thấy cả cơ thể nặng trĩu, trước mắt chỉ là những hình ảnh nhoè màu. Một bàn tay nhẹ nhàng nâng cổ rồi nâng đôi chân của nó lên. Nó cảm nhận được cơ thế bản thân được nằm trong vòng tay ai đó.

Lạnh buốt... nó như một liều thuốc mê được pha vào không khí cứ khiến nó lịm dần. Bản thân dần được ai đó ẵm bồng vào một căn phòng khác, qua một cánh cửa khác, tới một nơi khác.



Hương oải hương thoảng qua nhưng lại khiến nó bừng tỉnh ngay lập tức. Vì nó không bao giờ sử dụng mùi này trong căn nhà của nó. Dần hé mở đôi mắt nhắm nghiền sau cơn mộng mị. Nó thấy mình đang ngồi yên vị trên chiếc ghế bành tại một nơi xa lạ.

Một căn phòng giống phòng của nó nhưng được thêm nhiều đồ.

Giống như là nơi ở của một cặp tình nhân. Chiếc máy khâu nằm ngay ngắn bên cạnh bảng vẽ của nó cùng những súc vải , và chiếc kim khẩu đủ màu sắc. Vải vóc vương vãi khắp nhà cùng những bản thảo thiết kế nguệch ngoạc chỉnh sửa nhiều lần đến mòn cả giấy. Có cả những cục giấy vo tròn lăn lóc. Một con ma nơ canh với đầy đủ khớp chân tay khoác lên mình bộ cánh dành cho cô dâu còn dang dở, từ mạng che đầu đến những lớp voan còn đang được cắt cẩn thận.

Tiếng kẽo kẹt tứ cửa phòng khác khiến nó bừng tỉnh. Người đó bước vào và nó chắc hẳn chưa bao giờ gặp cậu ta ít nhất là ngoài đời. Cậu ta có mái tóc tím dài chớm vai, một bên tai là đôi khuyên vòng chữ thập màu đen. Trên tay cậu ta còn cầm một cốc gì đó nghi ngút khói. Hai cái cốc, chắc vậy rồi nó dành cho cả nó và cậu ta.

" Em tỉnh rồi à?"

" Anh là ai ?"

"Là định mệnh, là tình yêu của đời em"

"Chồng sắp cưới ?"

"Chồng sắp cưới khác mới đúng"

Tên này bị điên rồi chắc hẳn là bị điên vì nó vốn làm gì có chồng sắp cưới, nó chưa từng nói rằng sẽ đính hôn với bất kì ai. Cậu ta khoắc trên mình những bộ quần áo bình thường, quần ống xuông , chiếc áo Shirt trắng rộng cùng hai ống tay dài.

"Mitsuya Takashi"

Cậu ta bắt đầu công việc may vá bằng cách ghép những miếng vải đã cắt sẵn và dùng máy may chúng lại. Cậu ta chuyên tâm và nhiệt huyết đến mức có thể thấy trong đôi mắt.

" Em đang thắc mắc vì sao mình ở đây ư ?"

Tên này hầu như muốn bắt chuyện với nó nhiều khi tưởng rằng tên này tự độc thoại

"Đây là nơi tôi hay sau này là chỗ ở của chúng ta, tôi đã đợi và ngắm nhìn em rất lâu mỗi khi em ngủ. Thực tình cứ phải đợi cả ngày em về nhà khiến tôi nhớ em vô cùng đấy, bé cưng"

Một cánh cửa mở ra là một bức tường những đén tối nó lại là dẫn lối đến một nơi ẩm ướt và lạ kì đến vậy.

" Hoàn thành đẹp không em ơi "

"Anh có phải người thật không ?"

"Tất nhiên rồi, anh là người thật, anh đang chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta"

Nói đến đây hắn ta dừng lời lại chầm chậm tiến bước đến trước ghế bành mà nó đang ngồi, nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn lạnh lẽo.

"Tôi không thể em gặp hắn ta vì trong tương lai hắn ta là người yêu , là người đàn ông của đời em. Nhưng biết sao giờ em vốn là của tôi rồi, tôi chỉ có thể giấu em đi thôi. giấu cho tên ấy không bao giờ tìm ấy được nữa"

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bởi lẽ lúc đầu nó vẫn nghĩ rằng đây là mơ , nhưng đến khi đón nhận nụ hôn lạnh lẽo ấy thì nó mới giật mình, nhìn vào góc phòng vẫn cái cửa ấy đang đợi nó trở về hay cánh cửa ấy đang chặn đường sống- đường trở về lại căn phòng thực sự, cuộc sống thực sự của nó.

______
3/7/2022
#hyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro