#29: Một khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Louis rất thích tắm khuya, bởi vì cảm giác mát lạnh mỗi lần gió đêm lùa vào người khiến cậu cảm thấy rất sảng khoái.

Mang nốt cái áo vào rồi cầm khăn bước ra ngoài nhưng chưa kịp lau tóc thì vài bóng người vụt qua giữa trời mưa tầm tã khiến cậu bất ngờ.

Là đám S62.

Nhìn bọn họ có vẻ gấp gáp, trên gương mặt mỗi người đều lộ rõ sự lo lắng.

Haitani Ran, người đang cố chạy ngược gió trên tay có bế theo một đứa trẻ trùm áo kín người chỉ lộ mỗi cái đầu để thở để tránh nước mưa nhưng dù có trùm kín đến mức nào đi nữa thì Louis vẫn luôn nhận ra người đó.

" Senri!? "

Louis hoang mang nhìn Ran bế cô gái nhỏ bé kia chạy về hướng phòng y tế, Senri hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch tựa như không còn một sự sống nào cả.

Và dường như, hôm nay là ngày mà đáng lý theo cốt truyện Shinichirou phải chết.

Suy nghĩ nào đó vừa thoáng qua đã khiến Louis cả người lạnh toát, không màng đến trời mưa tầm tã cậu đã vứt cái khăn rồi chạy theo đám S62.

.

" Không sao đâu, con bé ổn rồi... "

Nữ bác sĩ đi ra an ủi đám người Ran còn đang đứng ở ngoài. Nhưng thông qua biểu cảm cứng nhắc trên mặt cô và giọng điệu thì cô không có vẻ gì là chắc chắn cả.

Nhìn cô, Ran nhíu mày chất vấn.

" Nó bị cái gì vậy? "

" ... "

Nữ bác sĩ im lặng, vốn dĩ cô cũng chưa từng gặp trường hợp nào lạ như thế này.

Ban đầu khi bọn nhóc đưa cô bé tới dường như tim của con bé đã ngừng đập trong giây lát khiến cô rất hoảng, định gọi tới bệnh viện nhưng rất nhanh con bé lại khôi phục bình thường như thể ban nãy chưa có việc gì xảy ra cả.

Nhìn thái độ mơ hồ của nữ bác sĩ, bản thân Ran cũng dần mất bình tĩnh. Anh giữ lấy tay cô, gằn lên.

" Cô nói thật đi, con bé đó bị cái gì vậy? "

Nữ bác sĩ có hơi giật mình và hoảng sợ.

Cô biết những đứa trẻ trong trại cải tạo vào đều có tiền án, vả lại hình như thằng nhóc trước mặt này và đám đi cùng nó được gọi là S62, cái đám côn đồ nhất.

Lúc trước, đứa đứng đầu có tên là Kurokawa Izana đã đánh một nữ quản trại đến mức khiến cô ấy đã bị tổn thương về tâm lý.

Mặc dù nghe người khác kể là do nữ quản trại đó làm khó dễ cậu nhóc nhưng đánh đến như vậy cũng hơi quá.

Nữ bác sĩ lùi lại vài bước, cuối cùng cũng đành nói thật trước ánh nhìn đầy đáng sợ của bọn nhóc.

" Cô cũng không chắc nữa, đây là lần đầu cô gặp trường hợp như của cô bé này. Nhưng mấy đứa không cần lo nữa đâu, cô bé đã ổn rồi! "

Nghe cô khẳng định, Ran mới dám thả lỏng người. Ban nãy khi Izana đập từng đứa trong S62 dậy Senri dường như đã ngừng thở và điều đó khiến anh sợ hãi tột độ.

Không nói hai lời anh đã bế con bé lên và ôm nó tới phòng y tế.

Lúc nhìn thấy nó hai mắt nhắm nghiền, không còn một chút sự sống nào Ran sợ lắm, nước mưa tạt vào mặt anh, vừa đau vừa lạnh nhưng anh cũng không để ý, vì anh sợ lắm.

Khuẩn trương tựa như mỗi lần Rindou bị đau vậy.

Không khí vừa thả lỏng được một thì đột nhiên giọng nói của Izana phá tan bầu không khí im lặng, nó chẳng có một chút thân thiện nào cả.

" Mày bước đến bước nữa, tao bẻ gẫy chân mày. "

Ran quay đầu lại nhìn, phía đằng sau anh và đám S62 - Louis cả người ướt đẫm nước mưa, đang thở dốc có vẻ vì vừa cậu ta đã chạy rất nhanh để bám theo bọn họ.

" Nó... có sao không...? "

" Nó? "

Nghe Louis hỏi, nhìn ra sự khẩn trương trên mặt của Louis, Izana nghiêng đầu cười.

" Chết rồi. "

--------------------

Izana: Nó chết rồi.

Tôi: =)))

Senri: Ngày mai xác định có đứa bị cắt chim. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro